Mải mê với công việc, lo lắng kiếm tiền, đến khi ý thức được độ tuổi của mình thì chị mới giật mình hoảng hốt sợ hãi, liệu mình có ế chồng hay không? Lâu nay chị mải miết với các mối quan hệ làm ăn, chỉ lo làm thế nào để kí được hợp đồng kinh doanh, hợp đồng lao động mà chưa bao giờ nghĩ tới việc kí “hợp đồng yêu” với một ai đó.
35 tuổi, cái tuổi ngấp nghé “ế” mà có lẽ cũng được xếp vào hàng ế nếu như chị không có khuôn mặt xinh xắn và vẻ ngoài trẻ trung. Chị là người tham công tiếc việc, chỉ lo thăng tiến sự nghiệp, ít khi nghĩ tới việc yêu.
35 tuổi, cái tuổi ngấp nghé “ế” mà có lẽ cũng được xếp vào
hàng ế nếu như chị không có khuôn mặt xinh xắn
và vẻ ngoài trẻ trung. (ảnh minh họa)
Đã thế, cái mác Tiến sĩ của chị cũng khiến cho khối anh chàng sợ, không phải sợ cái tuổi mà sợ học hàm học vị cao quá ấy. Họ lo lấy chị về giống như lấy một bà cô già khó tính, lại trình độ cao hơn họ thì làm sao để ứng phó. Lấy một người vợ đảm đang, tháo vát, chu đáo chứ không phải lấy một cô nữ tiến sĩ cứng nhắc giáo điều và khoa học.
Thật ra chị không như thế, chị cực kì dễ tính. Trước tuổi ấy, chị là một người hồn nhiên, vui tính, nhí nhảnh vô cùng. Chị được lòng các chàng cũng bởi tính nết, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nữa, chị ăn đứt tất cả bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, họ tìm hiểu, họ tán tỉnh rồi chờ đợi rồi không có kết quả, cuối cùng, họ đi lấy vợ. Chị cô đơn nhưng lúc ấy chị chưa nhận ra giá trị đích thực của tình yêu, chị chưa biết thế nào là tấm chân tình của họ. Với chị, đàn ông chỉ là phù phiếm, sự nghiệp là quan trọng hơn ai hết và chị cần có sự nghiệp trong tay trước khi có gia đình.
Cuộc đời chị có thể sẽ chỉ dựa vào những người đàn ông đã có gia đình
và đổ vỡ, vì với họ chị mới xứng đáng, còn trai tân ư, khó lắm.
(ảnh minh họa)
Có rồi đấy, chị đã có sự nghiệp, có tương lại và đặc biệt cái mơ ước làm tiến sĩ đã thỏa. Nhưng khi chị tỉnh giấc, chị bất chợt nhận ra, mình thật sự cô đơn. Cuộc sống của chị thật thoải mái trong một căn nhà rộng, đúng như chị mơ ước. Nhưng con gái phấn đấu mua nhà, mua cửa, có xe đẹp cũng chẳng để làm gì. Những thứ ấy, chồng chị có thể lo lắng cho chị.
Giờ chị muốn tìm một bờ vai nương tựa giống như người ta thì chị lại thấy “lũ đàn ông” chỉ nhòm của cải của chị, chứ không màng đến chị. Phải rồi, chị đã 35, chị là tiến sĩ. Nhưng họ có thừa khả năng để lấy một người vợ trẻ đẹp, cần gì phải màng tới chị nếu như không vì cái nhà, cái xe ấy. Chị làm sao tin được liệu còn có người chân thành với chị hay không?
Cuộc đời chị có thể sẽ chỉ dựa vào những người đàn ông đã có gia đình và đổ vỡ, vì với họ chị mới xứng đáng, còn trai tân ư, khó lắm. Chị chợt nhận ra điều ấy. Chị đành lòng làm vợ hai, vợ lẽ hay lấy người nào đó đã từng có một đời vợ. Vì chị không còn lựa chọn nữa, không còn cái thời có thể kén cá chọn canh. Giá như, giá như và giá như, tất cả những người từng theo đuổi chị chưa có vợ, chị có thể lựa chọn bất kì lúc nào chị thích… Nhưng tất cả chỉ là… giá như…
Eva