Luẩn quẩn trong những suy nghĩ u buồn, thiếu thực thế đã khiến em không còn nhận ra chính mình. Đã lâu lắm rồi em không cười, có chăng chỉ là nụ cười gượng che dấu cảm xúc thực....
Đàn ông - 2 từ này với em đã từng không có ý nghĩa gì, em coi khinh... em đã không còn là cô bé ngây thơ tin vào lời hứa của một người đàn ông như 3 năm về trước, em đã biết người ta có thể nói ra bất kỳ thứ gì mà không cần biết, không cần chịu trách nhiệm.
Em cay đắng, cười buồn cho chính cuộc đời mình. Rốt cục, em vẫn chỉ là người ngoài, cái gì cũng có giới hạn của nó, em không được phép bước qua giới hạn đó, không được phép xâm phạm tới cái lãnh địa mà chỉ có gia đình người ta mới có quyền..
Em đã từng vật vã, vần vò bản thân không hiểu em đã làm gì sai trái. Sự cấm cản bao giờ cũng khiến người ta đau, và sau nỗi đau đó là một từ "hận". Em không giấu lòng mình rằng em hận người đàn ông ấy, không đủ can đảm bảo vệ em, không đủ can đảm bảo vệ chính thứ mình lựa chọn. Hay chăng đó chỉ là suy nghĩ của em, còn anh.... có lẽ anh không suy nghĩ như em.
Có những ngày em thức dậy, em ý thức được hiện tại, em nhận ra xung quanh em vẫn còn những người sẵn sàng yêu thương, che chở cho em, nhưng em đã khép lòng, em hờ hững, người ta có thể nghĩ em đang đùa bỡn tình cảm. Em vẫn đẹp, em nhận thấy mình ngày càng đẹp hơn, một vẻ đẹp đã ghi dấu nỗi buồn. Ngày ngày em trang điểm, ăn mặc đẹp, chỉ để khi em lướt qua, em nhận được ánh nhìn theo của lũ đàn ông, và em cười, em trả thù đời như vậy đấy! Theo cách của con gái – một người con gái có tự trọng.
Anh ạ, em sẽ sống tốt và thậm chí rất tốt, đúng như mỗi lần anh nhắn tin cho em chỉ vài dòng “Em sống tốt nhé”, anh có biết mỗi lần như thế em không cần đọc hết tin đã xoá đi rồi không. Nhạt nhẽo và vô vị, không có ý nghĩa gì với em trong thời điểm này. Em đang hài lòng với cuộc sống sau khi vấp ngã, có nhiều khi em còn thấy mình may mắn vì đã vấp ngã. Em suy nghĩ như trẻ con phải không, nhưng trẻ con nó cũng có suy nghĩ đấy, mà đó là những suy nghĩ rất thật, chỉ có trẻ con mới nghĩ sao nói vậy mà thôi.
Em thích từ “can đảm” của một người đã viết tặng em, giờ, em có thể ngẩng cao đầu mà mỉm cười với người đó vì em đã là 1 cô gái can đảm. Em thay đổi công việc, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách ăn mặc, em đã khác, mạnh mẽ và nghị lực hơn.
“Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có 2 điều như đá tảng: Một là tử tế khi người khác lâm nạn. Hai là can đảm trong hoạn nạn của chính mình”...
Infonet