Tôi là 1 fan của Afamily. Và đặc biệt tôi rất thích mục Tâm sự của trang. Thực sự khi biết được câu chuyện mà tôi sắp viết ra đây tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Tôi không nghĩ rằng sự việc như trong phim lại bất ngờ xảy đến với anh trai tôi. Tôi mong các bạn độc giả cho ý kiến và lời góp ý chân thành để anh tôi có quyết định thật sáng suốt.
Cách đây 2 tháng anh tôi có quen 1 chị tên Vân, cũng là một trong những người đồng nghiệp trong công ty . Do cùng chung bộ phận, cùng vị trí làm việc nên 2 người thường xuyên trao đổi công việc với nhau. Những lúc về nhà, ngoài giờ làm việc, hai người cũng thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau như những người bạn bè. Anh ấy còn độc thân chưa có người yêu nên chuyện đó là rất bình thường. Hơn nữa, công việc của anh ấy rất bận rộn nên không có thời gian để đi chơi hay hẹn hò. Mọi liên lạc hầu như chỉ qua điện thoại và yahoo.
Và rồi, trong buổi tổng kết liên hoan cuối năm, mọi bạn bè, đồng nghiệp cùng chúc tụng nhau, mải vui nên anh đã uống quá chén. Anh ấy say mềm, mọi người phải gọi taxi đưa về nhà nhưng chị ấy cất lời nhận đưa anh ấy về với lý do cả 2 nhà đều trên cùng một quãng đường. Mọi chuyện tưởng rất bình thường nhưng không thể ngờ rằng buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh giật mình khi thấy mình đang nằm nghỉ trong khách sạn cùng chị ấy. Anh bàng hoàng chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì chị ấy đã khóc, khóc rất nhiều, nức nở như 1 đứa bé rồi đổ hết trách nhiệm cho anh ấy.
Sau đêm đó, mối quan hệ của 2 người vẫn diễn ra bình thường. Anh cố tìm cách lẩn tránh gặp mặt, lẩn tránh những cuộc điện thoại của chị ấy. Thế rồi vài tuần sau chị ấy hẹn gặp anh và báo anh một thông tin khiến anh sửng sốt. Chị ấy bảo “Em đã mang bầu đứa con của anh”. Anh phải có trách nhiệm với cái thai đó, anh phải thu xếp mọi việc để cưới”.
Bố mẹ của chị ấy biết, hẹn gặp anh tôi tới nhà để phân bua mọi chuyện cho có đầu có đuôi. Gia đình chị ấy là công nhân viên chức nhà nước nên yêu cầu không thể để cái thai to mới cưới, phải tổ chức đám cưới trong thời gian sớm nhất. Sự việc này xảy ra, bố mẹ anh cũng hết đỗi ngạc nhiên, nhưng không thể nào làm khác được vì chuyện đã rồi. Thêm nữa gia đình người ta đã đánh tiếng về nhà mình thăm non và bàn bạc.
Kế hoạch cụ thể được xây dựng và chủ nhật ngày 18/2 sẽ làm đám cưới. Cái gì cũng gấp gáp, nên không có một chút gì là vui vẻ cả: từ ảnh cưới đến mời cưới và cỗ cưới, làm anh tôi vào guồng quay chóng mặt. Tưởng rằng thế là xong, đăng ký kết hôn và ấn định ngày cưới rồi. Thế nhưng khi anh ấy mời bạn bè, ai cũng không tin anh ấy cưới vợ vì có người yêu bao giờ đâu mà cưới. Rồi anh ấy kể cho bạn bè nghe về chuyện của mình.
Ai cũng bảo phải xem xét lại: Liệu đó có phải là con của anh ấy không? Sống như thế có hạnh phúc không? Anh ấy truy vấn lương tâm, vật vã giữa cưới và không cưới. Nếu là con của anh ấy thì không vấn đề gì, còn nếu không phải bi kịch cuộc đời lại xảy ra. Nhiều khi anh ấy muốn ác, muốn vứt bỏ lại tất cả, chẳng suy nghĩ và muộn phiền về điều gì. Nhưng nghĩ tới trách nhiệm, nếu đứa bé trong bụng chị ấy là máu mủ của mình thì anh ấy lại không thể tàn nhẫn không thể độc ác được.
Ngày cưới cận kề, những luồng thông tin, những lời khuyên từ bạn bè xung quanh về cái thai khiến anh ấy suy nghĩ nhiều quá. Anh ấy đặt ra biết bao câu hỏi. Anh có yêu cô ấy không? Cái thai đó có phải con anh ấy không. Anh ấy đau khổ và dằn vặt, chẳng biết nghĩ và quyết định thế nào nữa. Chuyện vợ chồng là chuyện cả đời không phải là sống với nhau ngày một ngày hai được. Hơn nữa, đứa bé kia không biết là con anh ấy không? Vì thật sự đêm hôm đó anh ấy không nhớ gì hết…
Hiện giờ anh ấy không biết nên làm thế nào cả? Tôi mong các bạn độc giả hãy giúp anh tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn!
Afamily