Người ta gọi phụ nữ là phái đẹp, phái yếu đúng là có nguyên do của nó. Theo quan niệm của tôi, phụ nữ sinh ra để đàn ông bị hút hồn và quỳ gối xin tình yêu của nàng.
Tôi là một người phụ nữ đẹp và quyến rũ. Đó là lời của nhiều người nhận xét chứ tôi không hề “mèo tự khen mèo dài đuôi”. Từ khi mới lớn, tôi đã được nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi tự hào vì là một thiếu nữ cuốn hút và thích tận hưởng cảm giác có nhiều cái đuôi theo đuổi. Nhiều chàng trai mê tôi như điếu đổ, thường xuyên trồng cây si trước nhà. Còn tôi, tôi là một cô gái đẹp kiêu kì để cho các chàng phải ước ao, khao khát.
24 tuổi, tôi chọn một anh khá nhất trong đám “đuôi” đeo bám làm bạn đời. Anh hơn tôi 8 tuổi, cao ráo, sáng sủa, có nhà, có xe, có tiền và là giám đốc công ty xây dựng. Tôi lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại bao tiếc nuối ngẩn ngơ cho nhiều người đàn ông.
2 năm trôi qua, tôi trở thành mẹ của một bé gái đáng yêu, bụ bẫm. "Gái một con trông mòn con mắt", tôi đằm thắm, mặn mà và còn đẹp hơn thời con gái. Nhưng sự ga lăng, si mê của cánh đàn ông với tôi giảm hẳn. Cũng phải thôi, gái đã có chồng, nhẫn cưới đeo trên ngón áp út như cái còng xích tay, ai mà dám lại gần. Vả lại, từ khi sinh con, tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ nên các mối quan hệ xã hội vì thế chẳng có.
Nhiều lúc tôi buồn vì chỉ là một bà nội trợ đứng sau hậu phương của ông chồng giám đốc bận rộn thường xuyên vắng nhà. Thời gian vợ chồng sống chung mới có 2 năm mà tình cảm thì đã phai nhạt quá nửa. Tôi thèm khát sự quan tâm, chiều chuộng của đàn ông, thèm khát được họ vây quanh, săn đón, tôn sùng như một nữ hoàng. Chẳng lẽ tôi đã già, đã hết thời? Tôi có nhan sắc, trí tuệ nhưng cũng có sự yếu mềm của một người đàn bà. Tôi muốn chứng tỏ mình vẫn còn sức hấp dẫn chết người.
Vì thế, tôi xin đi làm lại. Phần vì nhớ công việc, các mối quan hệ, phần vì muốn có không gian tự do (không phải ru rú 4 góc tường) để được sống đúng với cảm giác của bản thân.
Ở cơ quan tôi có một vài cậu trai trẻ. Phải nói là trước khi các cậu ấy chú ý đến tôi thì tôi đã chú ý đến 1 cậu trước. Cậu ấy tên Nam, kém tôi 2 tuổi nhưng phong thái đàn ông và rất đẹp trai, vóc dáng của Nam cũng rất chuẩn nhờ chăm tập thể thao. Lúc đầu tôi cũng không định làm cho ai đó phải nhung nhớ mình nhưng nhìn những cô nàng khác trong công ty cố ý đong đưa Nam, máu "săn mồi" trong tôi lại nổi lên.
Tôi kiếm cớ không vào được máy tính, giả vờ chưa hiểu chỗ này chỗ nọ trên Excel để nhờ cậu ý chỉ bảo. Khi cậu ấy ra chỗ tôi, thường là tôi mặc rất thoáng (hở cổ, hở chút ngực) và vô tình đụng chạm Nam. Nhưng như thế chưa đủ để con mồi sập bẫy, tôi biết. Vũ khí quan trọng nhất không phải là ăn mặc hở hang, tấn công trực tiếp một cách thô thiển (như mấy em gái ở công ty đang làm) mà chính là ánh mắt trao cái nhìn đặc biệt giữa đàn ông với đàn bà. Và tôi đã nhìn Nam với ánh mắt đó, khi Nam nhìn lại thì tôi lại cố ý nhìn đi hướng khác. Điều này chắc chắn gây chú ý và nghĩ ngợi, tôi biết rất rõ vì đã từng áp dụng chiêu này vài lần thời còn con gái.
Chỉ sau 1, 2 lần áp dụng "ánh mắt sát thủ", Nam đã phải nhảy vào chat với tôi trước chứ không phải tôi là người mở lời nhờ vả trước như mọi khi. Tôi dễ dàng chinh phục anh chàng đẹp trai vì vốn được trời ban cho năng khiếu nói chuyện hài hước, có duyên, rất cuốn hút. Nam thích tôi mê mệt dù biết rõ tôi là gái có chồng. Kể từ đó, cậu ấy phớt lờ mọi cô nàng nhạt nhẽo đang ra sức bật đèn xanh.
Nhưng khi Nam rơi vào bẫy của tôi, đi chơi café riêng với nhau vài buổi, một vài lần Nam nắm tay tôi, tôi lại chán chán cậu trai này. Có thể vì cậu ấy là con mồi hơi dễ săn... nhưng quan trọng nhất, vì cậu ấy là giai cùng công ty (nếu bị lộ thì rất nguy hiểm) nên tôi chủ động bai bai trước với lý do là không thể làm điều có lỗi với chồng con. Tất nhiên là Nam không hiểu gì cả nhưng cuối cùng cậu ấy chấp nhận vì lý do đó quá chính đáng.
Sau Nam, tôi rơi vào một vụ say nắng với thành viên của một diễn đàn trên mạng. Ở đó, chúng tôi thoải mái cởi lòng tâm sự với nhau. Từ chuyện gia đình đến chuyện tình yêu, tình dục. Sự khéo léo, mềm mại, duyên dáng, lại thêm kinh nghiệm am hiểu đàn ông đã khiến tôi nhanh chóng trở thành một cái tên nổi tiếng của diễn đàn.
Nhiều người đàn ông comment dưới các bài viết của tôi, nhắn tin vào hộp thư muốn làm quen, trò chuyện cùng tôi. Tôi trải qua vài cuộc tình ảo bí mật. Những dòng chat, những bức mail với lời yêu thương chót lưỡi đầu môi làm tôi lâng lâng. Tôi trở lại đúng với bản năng của một phụ nữ đẹp và gợi cảm.
Không thỏa mãn với những cuộc tình ảo, tôi hẹn gặp Phong, 1 cái tên khá hot của diễn đàn ngoài đời. Phong trẻ hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, đào hoa và có chút kiêu ngạo. Nhưng rốt cục, chàng lãng tử ấy cũng đổ gục dưới chân tôi. Tôi chìm trong tình yêu lãng mạn cùng Phong và trẻ lại cùng những lần hẹn hò, những lời tán tỉnh. Những ngày lễ, tôi lại được tặng hoa, tặng quà, được ăn tối dưới ánh nến lãng mạn. Tôi được mộng mơ như thời trẻ chứ không phải khô cứng, vật chất như chiếc phong bì dày cộp tiền mà chồng để bên gối trước mỗi tuần anh tạm biệt đi công tác.
Phong rời bỏ tôi khi biết tôi có chồng con. Chẳng sao, đàn ông yêu tôi, si mê tôi chẳng thiếu. Người đàn ông tên Việt lại nhanh chóng được tôi lựa chọn thế chân Phong ngay lập tức. Việt bằng tuổi chồng tôi và có phần thành đạt hơn. Anh đã có vợ con nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Tôi và anh đến với nhau, đồng cảm, chia sẻ tất cả cùng nhau. Việt là một trong những người đàn ông mà tôi thật tâm kính trọng. Dù vậy, sự tương đồng trong lối sống, cách cư xử giữa anh và chồng tôi giống hệt nhau làm tôi nhanh chóng chán Việt. Tôi lại bỏ anh để tìm đến một người đàn ông khác.
Cứ như vậy, chỉ cần gặp người đàn ông "hay hay" là tôi quyết tâm quyến rũ họ, cho họ vào tròng để họ phải chạy theo, phải ham muốn tôi. Tôi là một báu vật của những đàn ông mà tôi cho vào tầm ngắm.
Ảnh minh họa
Không có sự yêu chiều chăm sóc của đàn ông, tôi không sống vui vẻ được. Tôi hạnh phúc khi được đàn ông chiêm ngưỡng, say mê. Chỉ khi được họ yêu thương, săn đón, tôi mới thấy được giá trị của mình, thấy được mình đẹp, mình cuốn hút, hấp dẫn.
Chỉ có một điều khác so với xưa kia, tôi nghiễm nhiên có được tình yêu, sự rào đón của nhiều đàn ông, còn hiện nay tôi phải mất chút công sức. Tôi phải có nhiều chiêu bài quyến rũ họ, bởi danh phận có chồng, có con là rào cản lớn làm mất đi phần nào sức hút từ tôi.
Dĩ nhiên, tôi luôn tìm cách che giấu những cuộc tình của mình với chồng, với gia đình, bạn bè. Tôi hiểu được sự khắt khe, lạc hậu của xã hội này. Tôi không muốn mất đi gia đình, không muốn mất đi những ấn tượng tốt trong suy nghĩ của mọi người chỉ vì bản thân muốn cuốn hút những người khác giới.
Gần hai năm nay tôi có nhiều những cuộc tình sau lưng chồng. Một bên, tôi là người vợ đẹp của một người đàn ông giàu có, là người mẹ yêu con hết mực. Nhưng đồng thời, tôi vẫn là một phụ nữ sống rất bản năng theo những gì tạo hóa ban tặng. Tôi là một bông hoa xinh đẹp và quyến rũ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.
Afamily