Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa khi mà các bạn cùng trang lứa của tôi đã có gia đình gần hết chỉ còn tôi cô đơn, lẻ bóng đi đi về về một mình. Nhiều khi tôi thấy chạnh lòng nhìn thấy người ta hạnh phúc, tíu tít bên nhau với những đứa trẻ lòng tôi lại nhói lên một nỗi đau. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải tôi là người sống quá khắt khe với bản thân hay tôi cổ hủ trong chuyện tình yêu mà hiện nay tôi vẫn ở vậy.
Lúc này đây tôi sợ nhất là mọi người nhắc đến chuyện lập gia đình, tôi không dám đi đâu gặp gỡ bạn bè vì lại sợ có người hỏi thăm bao giờ lấy chồng hay kén chọn quá nên giờ vẫn chưa lấy chồng.
Nhiều khi tự nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình không phải xấu mà cũng không quá xinh, công việc ổn định tôi có thể tự lo cho bản thân mặc dù thu nhập không cao, nữ công gia chánh tôi đều biết cả…vậy tại sao tôi vẫn chưa tìm được một nửa của mình?
Thực sự không phải không có người theo đuổi tôi mà có khi vài người cùng theo đuổi một lúc. Tôi không phải là người dễ yêu nên từ trước đến nay tôi rung động trước 3 người nhưng cuối cùng cả 3 người đều bỏ tôi đi lấy vợ. Vợ của 3 người đó đều không bằng tôi về hình thức cũng như công việc nhưng 3 người phụ nữ đó hơn tôi ở một điểm là trẻ hơn tôi và sống thoáng hơn tôi trong vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Giờ đây tôi tự hỏi có khi nào tôi khắt khe quá trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân để rồi tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Thực sự không phải không có người theo đuổi tôi mà có khi vài người
cùng theo đuổi một lúc. (ảnh minh họa)
Người yêu thứ nhất
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, lúc đó tôi chỉ 20 tuổi, cái tuổi nông nổi và luôn cháy hết mình cho tình yêu. Mặc dù cuộc sống sinh viên với nhiều cám dỗ và hoàn cảnh đưa đẩy việc sống thử, quan hệ quá giới hạn dễ dàng xảy ra nhưng tôi luôn nhắc nhở ý thức bản thân mình phải giữ mình không được làm gì quá giới hạn để rồi phải ân hận. Nhiều khi người yêu đòi hỏi quá, tôi cũng muốn đáp ứng vì tôi cũng chỉ là người bình thường, nhiều khi đến ranh giới đó tôi nghĩ đến bố mẹ, tương lai của mình tôi choàng tỉnh, thấy thật may mình vẫn còn tỉnh táo. Tôi biết anh rất không thích như vậy, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, tranh luận rất nhiều về chuyện đó, tôi một mực giữ quan điểm khi nào lấy nhau thì tôi sẽ đồng ý quan hệ với anh.
Sau khi ra trường mỗi đứa một nơi, khoảng cách xa nhau, tình cảm chúng tôi nhạt dần. Anh lấy vợ sau đó 4 tháng, vợ anh là 1 cô gái thế hệ 9x. Trước khi cưới anh gọi cho tôi và anh bảo tôi: “Em sống quá giữ mình như vậy làm cho anh cảm thấy nhàm chán, em nên thay đổi cách sống và cách nghĩ, trong tình yêu đôi khi người ta phải say một chút chứ đừng tỉnh táo quá”. Tôi chỉ cười buồn : “Em có cách sống riêng của mình”.
Người thứ hai
Sau khi người yêu thứ nhất đi lấy vợ tôi lao vào công việc và tôi gặp lại một người bạn quen vài năm trước. Tôi cảm thấy rung động trước sự chín chắn, nhẹ nhàng, tình cảm của anh dành cho tôi và mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của anh. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm bên nhau, đi chơi, ăn uống cùng bạn bè… Mỗi lần có không gian riêng cho nhau anh chỉ ôm, hôn tôi nhẹ nhàng chứ không đòi hỏi chuyện đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và yên tâm mỗi khi ở bên anh. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối và luôn hi vọng sẽ cùng anh đi hết cuộc đời, hai đứa sẽ cùng nhau xây tổ ấm.
Một hôm chỉ có hai đứa ở trong phòng của anh, anh ôm hôn tôi như mọi ngày tôi cảm thấy anh có hành động mạnh mẽ, táo bạo hơn những lần trước. Anh cởi áo tôi ra rồi nhẹ nhàng chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi... như một phản xạ tôi giật phắt tay anh ra ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Anh không nói gì, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ xa xăm và bảo: “Em không yêu anh thực sự, nếu yêu anh thực sự em không hành động như vậy?”. Từ hôm đó tôi có cảm giác anh thay đổi với tôi, anh không gọi hay nhắn tin, không rủ đi chơi như trước, với lòng tự trọng của mình tôi cũng không gọi hay nhắn tin cho anh.
Tôi mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng, quên đi tình yêu trước. Người thứ ba
tôi quen do mai mối, anh ấy hiền lành, hay nói, hay cười làm
cho tôi cũng có cảm tình. (ảnh minh họa)
Sau một tuần anh lại gọi cho tôi và chúng tôi lại nói chuyện bình thường nhưng không còn mặn mà như trước kia. Một buổi trưa anh gọi cho tôi và anh bảo: “Anh không thể yêu em như trước kia nữa vì em không hết lòng trong tình yêu với anh, em có sự tính toán em được gì và mất gì khi yêu anh, anh không thích điều đó”. Tôi chết lặng không biết nói gì hơn nữa. Ba tháng sau anh cưới vợ, 7 tháng sau ngày cưới anh vợ anh sinh một cậu con trai.
Người thứ ba
Tôi mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng, quên đi tình yêu trước. Người thứ ba tôi quen do mai mối, anh ấy hiền lành, hay nói, hay cười làm cho tôi cũng có cảm tình. Tôi cũng cố gắng mở lòng mình ra lần nữa để tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Sau một số lần đi chơi, uống nước với nhau, một ngày anh bảo anh đưa tôi đến một chỗ rất hay và thú vị, tôi cũng rất tò mò muốn biết chỗ đó nên hồi hộp đi cùng anh đến đó. Tôi chết lặng khi anh đỗ xe vào dãy nhà dành cho hát karaoke, nhà nghỉ của khu sinh thái, nhiều cây cối. Tôi không hỏi vì chưa biết ý đồ của anh, khi anh đến quầy lễ tân bảo cho 1 phòng nghỉ thì tôi phản ứng lại, nói rõ quan điểm của mình, tôi sẽ không vào những chỗ như thế. Mặc cho anh giải thích là vào anh không làm gì tôi, chỉ vào đây nói chuyện thôi. Tôi nhất quyết không đồng ý và cũng không muốn đôi co trước mặt nhân viên lễ tân tôi bảo anh vào phòng hát karaoke, thế là tối đó chúng tôi ngồi hát karaoke.
Mỗi khi nhắc đến chuyện đó anh thanh minh: “Vì anh yêu em anh mới làm vậy, anh thấy em chưa yêu anh nên em không đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh, sẽ có ngày anh làm chuyện ấy với em thì em mới yêu anh ”. Tôi cảm thấy hơi sợ nhưng tôi nghĩ chắc do anh ấy yêu mình mới làm vậy. Valentine anh đến tặng quà tôi như những cặp tình nhân đang yêu nhau, anh vẫn nhắn những tin yêu thương mặn nồng đến cho tôi như: “Anh nhớ em quá hay anh không bao giờ quên em…” tôi như con ngố tin anh mà đâu biết rằng chỉ sau Valentine 10 ngày thì anh ta lấy vợ. Anh ta bắt cá hai tay mà tôi không hề hay biết, chỉ khi cô gái đó có bầu dọa đến kiện nếu anh không lấy cô ấy thì mọi việc được phơi bày, tôi mới hiểu rõ được bản chất tình yêu anh ta dành cho tôi.
Sau đó những người quanh tôi đều bảo tôi có người yêu mà không biết giữ để cho đứa khác cướp mất. Tôi không biết mình có gì sai không, lẽ nào tôi phải chủ động chạy theo người yêu, phải đồng ý làm chuyện ấy thì mới níu kéo được họ ư? Lẽ nào phải làm chuyện ấy với nhau thì mới chứng tỏ là yêu nhau sao, lẽ nào vì cách sống, quan điểm không quan hệ tình dục trước hôn nhân của tôi mà cho đến nay tôi vẫn chưa lấy được chồng. Tôi mỉm cười chua xót khi đọc tít của bài báo: “Gái còn trinh là gái ế” mà nghĩ đến bản thân mình. Phải chăng quan điểm, cách sống trong xã hội giờ đã thay đổi?
Eva