Anh đang ngồi ôm một cô gái lạ chụp hình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Rồi tiếp tục là những đoạn clip cảnh hai người quan hệ. Tôi tối sầm mặt đi, vừa bủn rủn cả người, vừa muốn ngất đi vậy. Chồng tôi đã phản bội tôi!
Lật lại những bức hình đã chụp, xem ra anh và cô gái đó đã đi chơi với nhau rất nhiều. Và có không ít kỷ niệm với nhau. Nhưng tại sao bây giờ mới tôi biết, đã quá muộn rồi chăng? Đã đi quá giới hạn của sự cho phép rồi. Tôi mang giọt máu của anh đã được 7 tháng. Mang trong người hình hài bé nhỏ ấy, tôi dường như là người hạnh phúc nhất trần gian, được anh nâng niu, chiều chuộng hết mực. Nhưng bây giờ, thực sự tôi đã sụp đổ hết tất cả. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh vợ mình bụng mang dạ chửa như vậy mà chồng lại lên giường với người phụ nữ khác là tôi không thể kìm lòng được. Không biết người phụ nữ kia có nghĩ đến điều đó không? Cô ấy có biết anh đã có gia đình và sắp sửa chào đón một sinh linh bé nhỏ không? Cô ấy có đặt mình vào hoàn cảnh tôi không? Tại sao cô ấy lại phải làm vậy chứ?
Về làm vợ anh đã ba năm nay nhưng hôm nay là lúc tôi thấy tất cả sự thật, một sự thật lõa lồ về đàn ông. Tôi thật sự thấy sợ những người đàn ông xung quanh tôi, trên đường đi mà tôi đã gặp. Từ những chuyện tôi đã nghe và thấy thì tất cả đàn ông đều là một. Khi ngoại tình, lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể nói ra những lời lẽ y chang như vậy. Phải rồi, chắc vì sự đam mê, khoái lạc đó bắt buộc con người ta dùng những từ ngữ, điệu bộ và giọng điệu như những bài học thuộc lòng để thực hành thôi.
Tôi đang mang bầu được 7 tháng (ảnh minh họa)
Tôi thấy sợ và lạnh cả người khi bàn tay đó sờ và vuốt ve tôi giống như đã làm với người khác. Tôi thấy không ngủ được khi nằm trên cùng chiếc giường với người chồng mà bấy lâu nay đầu ấp tay gối với người khác. Những hình ảnh đó cứ hiện ra trong đầu tôi, hai cá thể hòa vào nhau trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn.
Vậy là bấy lâu nay tôi bị lừa dối hay nói đúng hơn với tư cách của một người vợ là tôi đã bị phản bội. Bây giờ thực sự tôi lại nghĩ giá như ngày ấy tôi phát hiện ra sớm thì chắc hôm nay con tôi cũng chưa có mặt trên thế gian này. Tôi không biết cuộc tình này bắt đầu từ đâu nhưng một đều mơ hồ tôi nhận thấy là chính những lá thư mà cô ấy viết lời yêu thương cho anh lại là thời điểm con anh chưa hình thành phôi thai. Và họ đã có thời gian vui vẻ với nhau khi con anh có dấu hiệu bóc tách của sẩy thai. Anh là người vô tư hay vô trách nhiệm đây?
Giờ đây tôi mới biết sự nồng nhiệt mỗi sáng sớm thức dậy khi anh chở tôi đi làm, chở tôi đi học vào buổi tối với cái thai mang trong bụng. Tất cả chỉ là che đậy đi tội lỗi của anh mà thôi. Và giờ này thực sự tôi đã hiểu vì sao mỗi cuối tuần anh hay chở tôi về nhà mẹ tôi để ngủ một đêm với mẹ. Để cho anh rảnh rỗi mà ung dung khoái lạc với người ta.
Tôi bỗng thấy mình là con ngốc, không phát hiện những thay đổi của chồng mình và trong nhà mình nữa. Khi thấy một chiếc kính mắt người phụ nữ trên đầu giường nhà minh thì tôi lại nghe anh giải thích rằng nhặt của người ta. Nghe dễ tin không? Vậy mà tôi đã tin mới đáng thương chứ. Cách đây hơn nửa năm, vào ngày sinh nhật anh, anh đem về ổ bánh kem và cái áo sơ mi hồ hởi khoe quen được một người bạn già lớn tuổi, và người ấy đã tặng cho anh. Tôi vẫn ngây thơ mà tin, lại còn ung dung ăn cái bánh kem đó cùng với gia đình anh.
Khi tôi đề cập đến gặp cô gái đó, anh lại bảo rằng cô ta đã ra nước ngoài để chấm dứt mối tình không đoạn kết này. Nhưng liệu có tin được không khi đoạn phim hai người trong khách sạn lại chưa đầy hai tuần nữa đã được tung ra? Điều đó càng làm cho mẹ con tôi đau khổ nhiều hơn mà thôi. Anh nhận hết trách nhiệm về mình đã lừa dối cô ta, nhưng tôi biết từ chính lá thư viết tay cô ấy gửi anh lại là khác.
Khi tôi đề cập đến gặp cô gái đó, anh lại bảo rằng cô ta đã ra nước ngoài
để chấm dứt mối tình không đoạn kết này. (ảnh minh họa)
Cô ta biết rõ anh là người đã có vợ. Thiết nghĩ tại sao trên đời lại có những người phụ nữ như vậy? Cho dù đó là có tình yêu đi chăng nữa thì một con người có giáo dục phải chịu suy nghĩ một chút chứ. Giờ đây tôi cảm thấy cảm thông với những người phụ nữ đã ghen vì chồng ngoại tình. Tôi đã cười vào họ nhưng giờ đây chính tôi phải trả giá cho nụ cười mỉa mai ấy. Hay tôi phải trả giá vì đặt niềm tin quá nhiều với chồng mình?
Tôi thương anh vô cùng, nhưng anh đã phản bội tôi, và cái giá cho sự phản bội đó là con anh phải biết khi có thể. Và người phụ nữ kia cũng không kết thúc dễ dàng như vậy được.
Tôi bỗng thấy mình trở nên độc ác hơn, thủ đoạn hơn trước. Sự vô tư, hồn nhiên của một bà bầu trước kia không con nữa mà chỉ chất chứa sự thù hận mà thôi. Tôi đang đối phó với một người mà tôi không hề biết gì về lai lịch của người ấy. Vậy mà chồng tôi lại thản nhiên là không biết, không nghe, không thấy. Thế mới tự hỏi anh đang bảo vệ cho ai? Tôi hay người phụ nữ đó? Và nếu đến giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra thì câu chuyện này sẽ đi về đâu? Tôi không chấp nhận được đều đó, nhưng con tôi không thể không cha, và tôi càng không thể quên những hình ảnh đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Bây giờ, ngoài tình thương ra, chỉ còn lại những cảm giác ghê tởm, sự im lặng chất chứa nỗi hận trong lòng....
Để rồi giờ đây nỗi lo canh cánh trong lòng không biết anh có bị nhiễm HIV không khi đã quan hệ với người không biết rõ nguồn gốc và lai lịch. Tôi có nên nói với gia đình anh biết để có lời khuyên cho anh không? Tôi thật lòng đang rối bời nhưng cũng không thể bỏ anh, vì tôi còn có con, còn có gia đình nữa.
Eva