Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, những kỷ niệm là những nốt nhạc, vui vẻ hạnh phúc đôi khi yên lặng có lúc ngông cuồng…Nhưng liệu có nên tấu thành một bản nhạc hoàn chỉnh khi những toan tính về vật chất đã làm thay đổi tất cả. Thôi thì cứ để nó lơ lửng trong những khoảnh khắc bình yên và sau này có duyên gặp lại, một cảm giác thẹn thùng, một ánh mắt quan tâm mà không thể nói…Tất cả đã trở thành khoảng cách của ngày hôm nay và hôm qua.
Ảnh minh họa
Ngày hôm qua chúng mình cùng nhau viết những lời cầu ước trong một chiếc hộp và để trên đỉnh núi nơi đối diện trường Đại học nơi hai đứa lần đầu gặp gỡ. Anh đã rất hạnh phúc khi em hứa với anh rằng mãi mãi bên nhau!
Ngày hôm nay trên đỉnh núi chỉ còn mình anh giữ lời hứa ấy vì anh biết em mãi mãi đã rời xa anh. Vì lời hứa hôm nay của em là những món quà đắt tiền, phân biệt em cùng bạn bè cùng trang lứa.
Ngày hôm qua anh đã thức suốt những đêm trắng để làm 1000 con hạc giấy tặng em, anh đã hạnh phúc biết chừng nào khi cảm nhận niềm vui trên đôi mắt em, anh biết em đang thầm cảm ơn anh vì món quà ấy nhưng người hạnh phúc nhất đã là anh vì anh đã yêu em hơn bản thân mình rất nhiều.
Ngày hôm nay anh không thể gấp 1 con hạc giấy nữa vì người anh muốn nhận món quà ấy đã không còn bên anh, và món quà hôm nay em nhận được đã giá trị hơn rất nhiều. Anh biết điều đó bởi anh không thể quên em, anh vẫn dõi theo em từng ngày vì anh vẫn yêu em và em đã quên anh.
Ngày hôm qua, tất cả mọi người đều nói rằng anh thật ngốc khi giữa sân ký túc xá xếp 111 bông hồng để chỉ nói một điều “Anh yêu em”. Anh không biết tại sao em lại nói thật to rằng “đồ ngốc em cũng yêu anh, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa’. Tưởng chừng như tất cả đang viên mãn tròn đầy thực sự, khi ấy trái tim anh đã nổi loạn và ôm em thật chặt trong vòng tay. Những bông hồng với anh chưa bao giờ đẹp và ý nghĩa như vậy!
Ngày hôm nay người ta xếp những đồng đô la hình trái tim, những biệt thự xa hoa dành tặng em, cùng những cuộc vui một đêm mà có lẽ giá trị của nó bằng cả đời anh vất vả làm việc. Anh thấy vui vì ít ra em được sống trong đầy đủ nhưng anh cô đơn lắm trong ánh mắt lạnh lùng nơi em.
Ngày hôm qua để làm em nguôi giận vì hai ngày không nhắn tin, anh đã phải đứng dưới mưa 2 giờ đồng hồ, cho tới khi anh thấy trên bầu trời không còn mưa nữa vì em đang che cho anh. Hôm ấy anh đã ốm, nhưng đó là lần anh cảm thấy hạnh phúc nhất vì có em cạnh bên, ánh mắt em thật dễ thương khi anh không chịu uống thuốc, đôi tay em thật đẹp trong lúc ngủ quên bên cạnh anh.
Ngày hôm nay anh không thể dành nổi một phút để hình dung, để nhớ lại bàn tay em trên chiếu cốc thủy tinh mặc dù anh đã cố quên bóng hình của em. Không thể làm gì với những kỷ niệm em bỏ quên lại nơi anh và kỷ niệm của em bây giờ là những ánh mắt than phục của mọi người khi em bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, cùng những bộ đồ làm ai đó thẹn thùng.
Khoảng cách của chúng ta bây giờ thật xa khi em nói rằng: “Anh có quyền gì mà yêu em chứ, anh còn không mua nổi cho em một chiếc nhẫn đàng hoàng, trong khi những người đến cạnh em bây giờ sang trọng, lịch lãm và giàu có, họ có thể cho em tất cả những điều mà em muốn”.
Nhưng em có biết rằng tình yêu chỉ có thể biểu hiện bằng sự chân thành, lòng chung thủy, hạnh phúc chỉ bắt đầu bằng sự quan tâm chia sẻ những vui buồn. Ngày hôm nay em có thực sự hạnh phúc khi đánh đổi tình yêu ấy cho những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về em. Ngày hôm nay anh đã thật sự vui vì đã biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thứ tha và yêu thương. Anh tin vào ngày mai.
Vietnamnet