Chia tay bạn trai đã yêu nhau hai năm vì lý do gia đình, cô bắt đầu vượt qua những tháng ảm đạm. Cô tự giam mình trong phòng, bất kỳ một chàng trai nào rủ đi chơi cô cũng không muốn đi. Cô tập trung tất cả cho công việc - công việc mà cô đam mê và đang đứng ở một vị trí quản lý. Nhưng mọi thứ thật không dễ dàng. Ban ngày, cô luôn tự hào với chính bản thân mình: “Mình đang sống tốt, single thật là vui vẻ, thật tự do” nhưng mỗi đêm, nằm thao thức và không ngủ được thì hình ảnh ấy lại tràn về. Nó ám ảnh, nó như điên dại, chỉ thèm được nắm, được nghe một hơi thở ấm áp thì mãn nguyện lắm rồi…nhưng giờ đây đã quá xa.
Ảnh minh họa
Mùa tuyển thành viên cho CLB lại đến, kế hoạch ấp ủ sẽ được thực hiện, sẽ được mọi người biết đến, những sản phẩm sáng tạo của cô sẽ được trình bày trước công chúng. Lần đầu tiên, cô tổ chức một event lớn như vậy, mỗi giây, mỗi phút chờ đợi đến thời điểm chương trình được bắt đầu như trở thành những khoảnh khắc dài vô tận…Vào vòng 2 của cuộc thi, cô là hướng dẫn viên của một nhóm gồm các bạn sinh viên dưới cô 2 khóa. Các bạn trong nhóm rất dễ thương và đoàn kết, còn rất thông minh nữa. Cô đã đặc biệt để ý đến một bạn. Bạn này ốm ốm, da ngăm đen và đặc biệt là rất thông minh, luôn nỗ lực ở những giây cuối cùng khi mà cả đội đã đuối sức. Nhưng điều làm cô ấn tượng sâu sắc ở bạn này…đó chính là khuôn mặt giống với người bạn trai cũ của cô. Trong cô đã có một sự đồng cảm, một sự chú ý đặc biệt với bạn này. Trong suốt hành trình của vòng thi hôm đó, những lúc có thể, cô luôn nhìn trộm bạn ấy, một nét mặt hiền lành, chân thành và lém lỉnh.
Nắm một phần quyền quyết định tuyển thành viên vào CLB trong tay, cô luôn nói đùa với ban điều hành là “cho bé Thịnh vào CLB đi, bé Thịnh dễ thương” – kiểu nói đùa của một đứa con gái thôi. Mọi người cũng chọc và cười vui hớn hở. Và rồi biểu hiện tốt và sự chân thành của Thịnh đã thuyết phục mọi người. Thịnh chính thức trở thành thành viên của CLB, ở bộ phận Pr-Marketting.
Cô, với vai trò của một người làm nhân sự phải sâu sát với tất cả thành viên, cô phải chat và nói chuyện rất nhiều với họ, đặc biệt là các thành viên mới vào, để củng cố tinh thần và văn hóa CLB trong các bạn. Và trong đó, tất nhiên có Thịnh. Chat, rồi nhắn tin điện thoại, trong vô thức cô cảm thấy mình đang nói chuyện với một người rất đặc biệt với mình vậy. Cô cảm thấy mình phải chăm sóc thật nhiều cho người này. Và cô cũng dần bị cuốn hút bởi cách nói chuyện rất thông minh và hài hước của Thịnh. Thịnh rất lễ phép, nhưng không phải vậy mà lúc nào cũng cứng nhắc, Thịnh làm cô vui rất nhiều.
Có hôm cô nhận thông báo rớt một cuộc thi về nhân sự, cô buồn và khóc nhiều, thấy rất thất vọng về bản thân, cô như mất định hướng và không biết rằng liệu hướng đi nghề nghiệp mình đã chọn đúng hay sai. Và cô kể hết với Thịnh, hai chị em chat với nhau thâu đêm. Thịnh chỉ cô cách tung đồng xu và nói với cô rằng, trong những phút mình phải lựa chọn thì hãy chọn niềm đam mê, vì khi lựa chọn như vậy mình mới thực sự nỗ lực vì nó. Rồi có lần Thịnh bị thất bại, leo lên xe bus và đi khắp thành phố cả ngày. Thịnh nhắn tin cho cô. Có lẽ Thịnh không biết cô đã lo lắng mức nào, bởi vì bình thường Thịnh là một người vô cùng có ý chí…Ngày qua ngày, cô cảm thấy gắn bó với Thịnh rất nhiều, trao đổi học tập, chuyện CLB, học tiếng Anh, đôi khi chỉ là tặng nhau một đồng xu, vài gói mỳ vì trò cá cược điểm số. Nhưng Cô cảm thấy cuộc sống của cô thật sự có ý nghĩa và thú vị.
Tết đến, cô lên Sapa và Thịnh rủ cô đi chơi, một buổi đi thật sự có ý nghĩa với cô. Thịnh chia sẻ về những kỷ niệm đã gắn bó trong khoảng thời gian học cấp 3, giọng Thịnh thật chân thành. Giữa trời Sapa lạnh, hoa nở vài cành, sặc sỡ nhưng không lòe loẹt, phố phường vắng lặng, cô đi dạo với Thịnh, trong lòng chợt nghĩ những điều vu vơ hạnh phúc…
Lòng cô đang nuôi một cái gì đó đẹp đẽ, hạnh phúc và rạo rực. Dù cô luôn bận tâm rằng cô lớn hơn Thịnh hai tuổi và lòng tự tôn của một đứa con gái cũng không cho phép cô nói một lời gì trước với Thịnh. Nhưng cô tin một ngày, Thịnh sẽ ngỏ lời với cô. Cô mong một ngày Thịnh sẽ…
Rồi đến một hôm, Thịnh treo một cái status “Thất bại…”, và như một thói quen, cô liền hỏi thăm. Thịnh kể Thịnh đã không may mắn trong một cuộc thi và hậu quả kéo theo là “Em đã không chat và nhắn tin với bạn ấy, và em cũng bỏ bạn ấy luôn rồi, không cố gắng nữa”…Một điều gì đó bắt đầu làm cô thảng thốt, hỏi Thịnh và được biết rằng…Thịnh vẫn đang theo đuổi một người con gái khác.
Mọi thứ dường như vỡ òa trước mắt cô. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, rằng mình chỉ là một người chị ở bên cạnh, song song đó luôn có một người con gái khác…Cô không làm gì cả trong mấy ngày liền, chán nản, mỗi ngày chỉ đi học, check mail, trả lời mail, nhưng lâu lâu…cô dạo vào facebook của Thịnh và thầm ghen tỵ với một ai kia, mặc dù Thịnh và người ta trên thực tế thì vẫn chưa có gì chính thức.
Cô quyết định không chat và nhắn tin với Thịnh gì nữa. Cô quyết tâm quên đi hình ảnh đó, quên đi khuôn mặt mà cô vẫn chọc là “ngố” đó. Cô đang cố gắng…từng ngày từng ngày, rằng thế giới của Thịnh không phải là thế giới của mình…Dù cô không biết có làm được không, nhưng cô lại phải cố gắng rất nhiều nữa. Cô chọn cách trốn chạy.
Vietnamnet