Chuyện tình lãng mạn của chàng sinh viên trường Y
Chàng sinh viên năm cuối Nguyễn Anh Quân (Sinh năm 1983, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) gặp Bảo Huệ khi đang thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai, còn Huệ đang làm cô nữ sinh của trường Trung cấp Y Bạch Mai.
Vốn là một cô nàng táo bạo nên ngay khi giờ học kết thúc, Bảo Huệ đến chỗ Quân hỏi thẳng: “Hôm nay đi chơi với em không?”. Sau phút ngỡ ngàng, trước lời đề nghị thiết tha của người đẹp, Quân đồng ý.
Sau lần đó, Bảo Huệ liên lạc với Quân nhiều hơn. Cô hay viện cớ hỏi bài để gặp anh. Rồi sau giờ học, cả hai “tranh thủ” trốn bố mẹ đi chơi. Dần dần tình yêu đến lúc nào, họ đều không hay biết.
“Sau gần một năm yêu nhau, Bảo Huệ yêu cầu chia tay, bởi cô ấy không thể chịu nổi những cơn cáu giận vô cớ của tôi” - Quân giải thích. Thâm tâm Quân lúc đó không hề muốn chia tay Bảo Huệ bởi anh còn rất yêu cô.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
“Hơn thế nữa Bảo Huệ là một người con gái thông mình, quyết đoán và luôn quan tâm đến mọi người” -Quân chia sẻ. Dù tìm đủ cách để níu kéo nhưng Bảo Huệ vẫn kiên quyết chia tay khiến Quân rất bực bội. Quân liền đem trả lại tất cả số quà Bảo Huệ đã tặng và thề: “2 năm nữa nhất định anh sẽ quay lại gặp em, sẽ về với em!”.
Vội vã hủy hôn
Ra trường, áp lực trở thành một bác sĩ giỏi khiến Quân dường như quên bẵng lời thề ngày nào của mình. Một ngày tháng 9/2009, Quân nhớ tới Bảo Huệ và nảy ra ý định gọi điện cho cô. Bố của Bảo Huệ nghe máy. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ông bố khó tính của Bảo Huệ lại gọi con gái ra nghe cuộc điện thoại giữa đêm hôm khuya khoắt như thế. “Đúng là nghiệp duyên, mê lầm…” - Quân lẩm bẩm. Mối tình được nối lại nhanh chóng sau 3 năm chia cắt.
“Tôi luôn ao ước và nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi, chữa khỏi bệnh cho mọi người nhưng đến lúc đó tôi vẫn chưa làm được điều này. Tôi loay hoay tìm đến những người thấy đức cao tài rộng để tìm học nhưng tôi vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Tôi thực sự cảm thấy khổ sở! - Ngừng một chút, Quân nói tiếp - Giờ ngẫm lại mới thấy mình đã quá nóng vội. Bởi khi đó tôi mới ra trường được 2 năm, mà để trở thành một bác sĩ giỏi là một cuộc chạy đường trường, cần phải kiên nhẫn, bền bỉ, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều”.
Chính áp lực này khiến Quân thường xuyên cáu giận, ưu tư, buồn chán và luôn có vẻ mặt “đưa đám”. Hơn ai hết, Bảo Huệ hiểu hết những suy nghĩ, áp lực mà Quân gặp phải nên lần này tình yêu của họ cũng chỉ vấp phải vài cuộc chia ly ngắn ngủi.
Để nâng cao trình độ trong lĩnh vực Đông y, Quân quyết định đi học chữ Nho. Thầy giáo của Quân là người mộ đạo. Ông thường giảng cho học trò nghe về giáo lý nhà Phật và khuyến khích họ xuất gia. Ông còn chỉ họ đến Thiền viện Trúc Lâm – nơi họ có thể tìm hiểu về đạo Phật bài bản và đúng hướng nhất.
Một thời gian sau khi thường xuyên đến Thiền viện lễ Phật, nghe giảng Pháp, Quân bắt đầu kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực của mình, anh có cảm giác an lạc, thanh thoát, được giải thoát khỏi những điều đang đè nặng mình.
Mặc cho chỉ vài tháng nữa là đến đám cưới, Quân quyết định nói với bạn gái: “Anh không muốn lập gia đình nữa, anh muốn đi tu”. Giờ nghĩ lại, Quân mới thấy mình quá ích kỉ khi nói với bạn gái điều này. “Lúc đó, tôi chỉ mong Bảo Huệ hiểu và thông cảm với nguyện vọng xuất gia của mình mà chưa nghĩ nhiều đến tâm trạng đau khổ của cô ấy. Tôi thực sự đã có lỗi, đã mắc nợ với Bảo Huệ và cả gia đình cô ấy!”.
Giờ đây, sau khi bị bố mẹ phản đối quyết liệt việc đi tu (Quân là con trai duy nhất trong nhà) anh tạm dừng việc này lại. Ngày ngày, anh vẫn tận tụy với bệnh viện làm việc, vẫn luôn sám hối về tội lỗi của mình và thường xuyên phát nguyện tinh tấn tu tập để sớm được như ý nguyện. Mong rằng một ngày nào đó, Bảo Huệ hiểu và tha thứ cho anh. Anh luôn mong cô sẽ được sống hạnh phúc.
Gia Đình