Tôi năm nay gần 40 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, gia đình chúng tôi đang sống rất hạnh phúc trong cùng một ngôi nhà với hai đứa con và cả bố, mẹ chồng. Tất nhiên thứ hạnh phúc ấy có thể là rất mong manh và có nguy cơ tan vỡ lúc nào không hay biết.
Và giờ đây hơn lúc nào hết nó đang có nguy cơ lung lay và tuột khỏi tay tôi, cho dù tôi không muốn điều đó, nhưng có lẽ đó là cái giá mà tôi phải trả cho một lần lừa dối chồng. Một lần duy nhất tôi không vượt qua nổi chính bản thân mình để rồi tôi phải ôm hận mãi mãi suốt cuộc đời này.
Cách đây vừa tròn 10 năm trong một lần chúng tôi tổ chức họp lớp cùng học đại học, tôi đã không giữ nổi mình, chạy theo những cám dỗ tầm thường của cuộc sống dục vọng với người bạn trai cũ của tôi. Anh ấy là một chàng trai thông minh và hài hước mà trước đó tôi đã từng yêu, nhưng rồi năm cuối cùng của đại học thì anh đã đi du học bên Anh Quốc nên tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Một thời gian sau khi tôi đã yên bề gia thất với chồng tôi bây giờ, thì anh trở về và chúng tôi đã gặp lại nhau trong lần ấy. Vậy là những kỷ niệm cũ ngày xưa bỗng ùa về trong tôi, cộng với chút hơi men của bữa tiệc họp mặt đầu năm hai chúng tôi đã đưa nhau vào nhà nghỉ và làm chuyện ấy với nhau.
Tôi đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình
Sau lần gặp gỡ ấy anh lại tiếp tục sang bên kia công tác, nhưng kết quả thì đã để lại trong tôi một giọt máu đang phát triển trong người, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và thông báo với anh. Anh muốn tôi giữ lại giọt máu của anh để làm kỷ niệm. Và sau đó tôi đã sinh ra một đứa con trai- đây cũng là đứa con trai duy nhất của tôi và chồng tôi cũng không hề biết đó là kết quả sau lần vụng trộm của tôi với người yêu cũ. Cũng may là đứa con trai ấy của tôi rất giống tôi, nên cả gia đình nhà chồng tôi không mảy may nghi ngờ gì cả.
Và nếu như sự việc chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng lên đây chia sẻ với độc giả làm gì. Nhưng một điều không may mắn với anh, người yêu cũ của tôi anh đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này trong một vụ tai nạn giao thông. Trước khi nhắm mắt anh vẫn kịp nói với gia đình của anh rằng anh có một đứa con trai, và mong muốn của anh là để cho gia đình được nhận cháu.
Và hôm trước đây gia đình nhà anh đã đến gặp tôi để nói chuyện về điều đó, bố mẹ anh rất muốn nhận về đứa cháu đích tôn mang dòng máu của họ, bởi vì đó là thứ tài sản duy nhất còn sót lại của anh đối với gia đình.
Trước tình hình ấy tôi cũng không biết phải làm sao, tôi có nên nói rõ mối quan hệ này cho tất cả mọi người trong gia đình đều biết, hay giấu kín đi những gì thuộc về quá khứ.
Nếu như nói rõ ra mối quan hệ đó thì gia đình tôi chắc chắn có nguy cơ tan vỡ, không những tôi bị mọi người coi thường, khinh bỉ mà đứa con tôi cũng sẽ không còn những ngày tháng êm đềm. Nhưng nếu tôi không chấp nhận để đứa con tôi nhận máu mủ của cháu thì e rằng cũng sẽ là không phải với người đã khuất. Vậy nên tôi viết những dòng chia sẻ này rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của độc giả.
Phunutoday