Nhưng rồi nhìn lại vẻ đăm chiêu như mất hồn của chồng, chị thấy mình làm thế khác nào “Ném đá người dưới giếng”. Vậy là chị im lặng một lát, đến đưa chồng cốc nước ấm, rồi cười mủm mỉm: “Đại ca nào dám mắng anh thế? Em tặng anh một con lợn bằng cao su hoặc bông, thoải mái cho anh đánh đập và trút vào đó mọi bực dọc là được chứ gì?”.
Chồng thở dài, mệt mỏi. Chị bỗng thấy xót chồng, tự nhủ: “Vợ chồng lấy nhau là để sẻ chia mọi việc, người này làm chỗ dựa cho người kia khi cần. Bởi bố mẹ đã già, thuộc thế hệ khác nên chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh em bạn bè cũng có gia đình và mối bận tâm của riêng họ, khúc mắc với sếp ai dám bày tỏ với đồng nghiệp, “tai vách mạch rừng”, chết đứng như chơi. Không thổ lộ với vợ thì anh biết chia sẻ cùng ai những bế tắc.
Nghĩ vậy chị trở nên dịu dàng hơn: “Anh kể em nghe đi, đừng chỉ buông có một câu khó hiểu thế, chẳng gì là không giải quyết được. À, em có nghe câu nói rất hay: Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người”.
Rồi chị bảo, anh cười lên nhìn đẹp trai hơn nhiều. Đừng lo nghĩ quá kẻo thành mặt quắt tai dơi, suốt ngày nhăn nhó như bị táo bón kinh niên, giống kẻ xấu tính kia đấy.
Chồng bật cười, khi anh đã bắt đầu lấy lại được tinh thần, chị bắt đầu nỉ non, góp ý nhẹ nhàng. “Công ty nào cũng có lúc thịnh lúc suy, cốt là mình phải vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh nên dành thời gian nhìn lại, xem mình đã thực sự tận tâm và hết lòng hết sức với công việc chưa. Bản thân người lãnh đạo cũng có những cái khó của họ, anh hãy thử đặt mình ở vị trí của họ đi. Đừng vì một phút tức giận mà hất đổ cả đi bao công sức lâu nay. Khi ấy sếp sẽ càng gật gù, mình đã nhìn đúng người, anh ta chẳng tài cán gì hết. Đi làm để sống, để tìm niềm vui chứ đâu phải để tâm lý của mình bị đè nén mãi. Thời gian qua anh vất vả nhiều, nghỉ ngơi một chút cũng được. Em tôn trọng mọi quyết định của anh. Đừng lo, nhà ta vẫn có thể sống đầy đủ trong vòng ít nhất một năm anh ở nhà”.
Chồng chị nghe có vẻ cảm động vì vợ hiểu chuyện, vài hôm sau thấy anh đã vui vẻ, phấn chấn hơn. Sau đó anh hào hứng nói, nhờ tâm sự với vợ, nhờ những lời khuyên nhủ của chị, mà anh thấy mọi việc trở nên đơn giản hẳn. Anh đã phạm phải lỗi quá cầu toàn: Công ty có 100 đồng nghiệp, thì 99 người cư xử hài hòa mực thước và luôn cười nói luôn tỏ vẻ kính trọng anh nhưng chỉ vì có một người luôn cằn nhằn khó chịu, luôn chê bai này nọ mà anh nỡ buồn bã quên đi hết 99 người đáng mến kia, anh cũng không biết rằng người còn lại đã phải khó xử ra sao khi không được lòng mọi người.
“Cảm ơn vợ, không có em giờ chắc anh đã ngồi đâu đó tu rượu, bất đắc chí và oán trời đất cho đến hết đời rồi”.
Chị cười khì, tiến đến ôm chồng mà trong lòng cũng thót tim, tí nữa thì có người khác chen vào, gục đầu trên vai anh, bình thản và hạnh phúc như mình lúc này.
Dân Trí