Tôi năm nay 27 tuổi. Ở cái tuổi này, hầu hết bạn bè tôi đã lập gia đình và có con bồng con bế. Tôi không phải là người kén chọn gì nhưng có lẽ tất cả đều do duyên số chưa đến.
Tôi đã từng yêu và hai người đàn ông tôi yêu đều đem lại cho tôi những vết thương đau đớn. Người đầu tiên tôi yêu bằng tình yêu ngây thơ, trong trắng nhất của tuổi 19, cho dù anh đã ly dị vợ và đang nuôi một cô con gái 3 tuổi.
Ngày tôi yêu anh, ba tôi đã ra sức cấm đoán, ngăn cản, thậm chí còn đánh đập tôi khi tôi quyết tâm đến với anh. Ba bảo rằng, “Anh ta mới 25 tuổi, làm nghề vũ sư và đã qua một đời vợ thì nếu con lấy anh ta, con chỉ có khổ”. Tôi không tin điều đó vì khi yêu tôi, anh rất thương và chiều chuộng tôi.
Với tình yêu mãnh liệt của mình, cuối cùng tôi cũng đã bỏ qua tất cả đề về sống với anh, không đám cưới, không đăng ký kết hôn và âm thầm giấu diếm gia đình tôi, chỉ làm vài mâm cơm bên nhà anh coi như “lễ tổ tiên”.
Tôi đã rất hạnh phúc vì được trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Chúng tôi đã có một cuộc sống rất tuyệt vời suốt một năm đó. Nhưng chỉ sau một năm, tôi đã tin rằng, những lời của ba tôi là đúng.
Có được tôi rồi, anh không còn quan tâm, chiều chuộng tôi như trước nữa. Anh bắt đầu lao vào bồ bịch, cờ bạc, lô đề… rồi những lần bị bồ “phũ”, thua cờ bạc, mất lô đề, anh thường xuyên kéo tôi ra đánh đập rất dã mãn, trong khi tôi không hề gây ra bất cứ lỗi lầm gì.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi đánh đập tôi, anh còn gọi điện cho anh trai tôi sang nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Rồi anh bẻ quặt tay tôi ra sau lưng và ra sức lấy đầu gối, khuỷu tay thúc liên tiếp vào lưng, vào bụng tôi. Chưa hả hê, anh còn “tặng” cho tôi những cái đấm, những đòn đá như trời giáng chỉ vì tôi ngồi đan len đến 11h đêm làm anh “ngứa mắt”.
Khi nhìn thấy cảnh đau lòng ấy, anh trai tôi đã lao vào giật tôi ra và và trách mắng anh rất nặng lời. Nhìn tôi xót xa, anh trai tôi đã khóc và lôi cổ tôi về nhà. Anh tôi một mực bắt tôi bỏ anh và “không thể tiếp tục sống với con người độc ác này nữa”. Dù anh trai tôi có nói thế nào thì tôi cũng không chịu bỏ anh vì tôi đã lỡ theo anh, lỡ trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái…
Vậy là nề nếp gia phong ba tôi một đời gìn giữ đã bị tôi phá hỏng vì chấp nhận theo anh mà không có nổi một trái cau héo, một ly rượu nhạt. Cũng chính vì thế nên khi đã chung sống với anh rồi, tôi không dám bỏ anh vì tôi rất sợ mang tiếng là gái bỏ chồng.
Kể từ ngày anh đánh đập tôi không thương tiếc đó, tôi biết chúng tôi đã bắt đầu có một khoảng cách rất lớn. Anh giờ đây không còn là anh của thuở còn yêu tôi nữa. Tôi sợ anh đến nỗi không dám đến gần, đêm ngủ cảnh cũng không dám thở mạnh vì sợ anh “ngứa mắt”. Làm bất cứ việc gì tôi cũng phải nhẹ nhàng, rón rén như đi ăn trộm.
Tôi cảm thấy hối hận và thương ba... chỉ vì tôi không nghe lời, để rồi để ba phải mang tiếng "nhơ" với họ hàng, làng xóm. Thương ba mỗi khi nhìn thấy tôi, khóe mắt cay cay mà không dám nhìn thẳng vào mặt con gái. Ba rất giận vì tôi đã bỏ qua tất cả những lời khuyên răn của ba… nhưng ba càng đau lòng hơn khi nhìn thấy tôi ngày càng héo hon, gầy gò, không có sức sống...
Nhưng rồi, sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn. Hai lần tôi mang thai là hai lần bị sẩy thai vì những đòn đấm, đòn đá nặng trịch của người chồng vũ phu đó. Đến khi biết tôi bị sẩy thai lần thứ hai thì anh ngang nhiên chung sống với người phụ nữ khác. Tôi lại nuốt nước mắt vào lòng và đứng dậy chính nơi tôi đã vấp ngã để làm lại cuộc đời.
Sau ba năm nguôi ngoai với mối tình đầy nước mắt đó thì tôi gặp Hưng, một chàng bộ đội rất giản dị, thật thà. Anh biết tất cả quá khứ của tôi qua anh họ anh (và cũng là bạn của tôi) kể từ ngày anh chưa hề biết mặt tôi.
Tôi không biết mình còn phải tiếp tục chờ đợi sự đồng ý của gia đình anh
đến bao giờ? (Ảnh minh họa)
Khi biết hoàn cảnh trớ trêu của tôi, anh đã bảo anh họ anh giới thiệu tôi cho anh. Sau một năm quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Nhưng vì mặc cảm quá khứ của mình, tôi không đủ tự tin để nhận lời yêu anh, dù tôi biết anh rất thật lòng.
Khi anh vẫn quyết tâm theo đuổi tôi thì tôi đã nói với anh rằng, “Anh hãy kể câu chuyện của em cho gia đình anh nghe. Nếu mọi người trong gia đình anh đồng ý thì em sẽ mới dám mở lòng với anh!”. Tôi sợ mình lại bị thất bại thêm một lần nữa… nên khi đến với anh, tôi rất cẩn trọng.
Anh bảo với tôi rằng, “Anh yêu em thì bố mẹ cũng sẽ yêu em thôi!” nhưng tôi không chịu. Và cuối cùng, anh cũng đành kể tất cả chuyện quá khứ của tôi cho gia đình anh nghe để “chiều lòng” tôi. Khi nghe xong câu chuyện về tôi, bố mẹ anh không phải đối, chỉ mong chúng tôi thật lòng đến với nhau. Cũng vì điều đó nên tôi cảm thấy được an ủi phần nào, dù sao mình không sống ác nên cũng gặp được điểm lành.
Bố mẹ anh cũng rất hiền và ân cần với tôi… Thế nhưng, sự đời không ai nói trước được điều gì, để rồi tôi lại vô tình gây nên tội lỗi mà không hề lường trước được những hậu quả của nó.
Đó là một lần đi chơi cùng bạn bè, tôi có nhận quà của một người bạn là một chiếc điện thoại trị giá hơn 3 triệu. Ông ta bảo đã biết tôi từ lâu và rất quý tôi nên tặng món quà đó, coi như quà ra mắt chỗ anh em chơi với nhau (có 2 người nữa đi cùng tôi cũng được tặng). Tôi vô tư nhận và rất thích thú vì mình có thêm một chiếc điện thoại mới mà không nghĩ gì thêm.
Tôi về kể cho anh nghe về chiếc điện thoại được tặng và anh cũng không nói gì. Nhưng khoảng một năm sau, không biết ai đã bịa đặt điều gì về chuyện tôi được tặng điện thoại mà khiến gia đình anh ra sức cấm đoán tình yêu của chúng tôi. Họ bảo rằng, “trong khi cô yêu thằng Hưng nhà tôi thì cô vẫn qua lại với đại gia”. (Kể từ lần nhận điện thoại đó, tôi không bao giờ liên lạc với ông ta nữa. Nhưng sau Hưng kể về ông ta thì tôi mới biết ông ta là đại gia).
Tôi đã ra sức thanh minh với anh và gia đình anh về điều đó. Thật sự tôi không hề nghĩ, món quà đó lại nghiệm trọng đến vậy! Rồi tôi tự an ủi mình rằng, đó chỉ là tai nạn, mình cố gắng sống tốt thì gia đình anh sẽ hiểu.
Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hai năm. Anh cũng đã tha thứ cho tôi về sự “tham lam ngu xuẩn” đó nhưng thỉnh thoảng, mỗi khi gia đình anh cấm đoán, anh lại bực tức và chì chiết tôi, “Sao cô ngu quá vậy?”. Những lần bị anh nói như thế, tôi vừa muốn ra đi để giải thoát cho anh… nhưng cũng muốn níu kéo anh lại vì thật lòng, tôi rất yêu anh!
Tôi không muốn mình cứ mãi “cố đấm ăn xôi” như thế này! Tôi cũng không muốn anh phải từ bỏ gia đình để đến với tôi. Điều tôi mong muốn nhất là được nhận sự tha thứ, thông cảm từ gia đình anh… nhưng biết đến bao giờ, gia đình anh mới chịu tha thứ cho tôi?
Thật sự càng ngày tôi càng thấy hoang mang và bế tắc. Tôi không biết mình còn phải tiếp tục chờ đợi sự đồng ý của gia đình anh đến bao giờ? Và không biết anh có còn đủ dũng cảm để “chiến đấu” với sự ngăn cản của mọi người trong gia đình để bảo vệ tình yêu của chúng tôi hay không?
Các bạn ạ! Giờ tôi nên làm sao trước tình huống tréo ngoe này? Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để giúp tôi thoát khỏi tình huống này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
H. Vân (24h)