Sống với ông bà trong 11 năm trời, nhận được những cú điện thoại thưa thớt từ nơi đất khách quê người của cha mẹ, có lẽ với tôi đấy là một niềm hạnh phúc. Ngày xưa ấy, tôi an phận, tôi chờ đợi vì tôi hi vọng cha và mẹ sẽ về nhà, đưa tôi đi học để những người bạn cùng lớp không bao giờ hỏi tôi rằng: "Bố mẹ ấy đâu?"
15 tuổi, cha lần đầu trở về, hạnh phúc và lạ lẫm, cha đề nghị tôi chuyển từ nhà bà ngoại về sống với cha, tôi đồng ý với một chút do dự, liệu cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Những ngày đầu, mọi chuyện dường như rất tốt, tôi thấy thoải mái hơn... 1 tuần trôi qua yên bình rồi đến tuần thứ 2, cha tôi bắt đầu quay trở lại với thói quen cũ (mà tôi đã được nghe từ mẹ): bia rượu... Cha về nhà, say xỉn, làm tôi khủng hoảng tinh thần, đuổi tôi ra khỏi nhà, ... Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, người cha tôi vẫn hằng chờ đợi lại như vậy.
Tôi sợ hãi. Trong một đêm bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đạp xe thừa sống thiếu chết về với ông bà, nhưng lại sợ bị tìm thấy tôi đến nhà người bạn thân nhất, khóc cả một đêm... Sáng hôm sau trở về nhà, tôi ốm nặng... Từ đó, cha cũng không còn tìm tôi nữa... Tôi đã biến mất trong cuộc sống của cha tôi.
17 tuổi, mẹ trở về, cha và mẹ đã li dị, ngày mẹ về tôi mang trong mình một hi vọng, mẹ sẽ không như cha, mẹ sẽ yêu thương tôi.... Nhưng.... Lại một lần nữa.... Ước mơ của tôi sao mà xa vời quá... Mẹ hóa ra lại là người như vậy. Trước mặt tôi, mẹ ngọt nhạt nhưng sau lưng mẹ nói với mọi người rằng tôi là "gánh nặng", là "vô dụng", mẹ nói rằng giá như mẹ được sống một mình, mẹ không phải quan tâm đến tôi, rằng mẹ chán, rằng mẹ không muốn nuôi nấng tôi.... Sụp đổ một lần nữa... Những ngày này, cha tìm lại tới tôi nhưng chưa bao giờ hỏi rằng tôi "có khoẻ không?" hay "học hành ra sao", tất cả chỉ là "mẹ đâu rồi?" "mẹ ra sao?".... Có lẽ trong cuộc sống của hai con người ấy TÔI không hề tồn tại...
20 tuổi, mẹ sinh thêm một em bé đáng yêu, tôi yêu em lắm nhưng cũng tủi thân vô cùng, tình yêu hiển hiện trước mắt tôi kia đã bao giờ dành cho tôi?? Kí ức về mẹ với tôi chỉ là cú đá của mẹ khi tôi mới 4 tuổi, đau điếng... Giờ đây khi ngồi trong căn nhà này một mình, viết những dòng này tôi vẫn canh cánh hai chữ "gia đình" trong tim, "gia đình" với mọi người là nơi bình yên còn với tôi là nơi khiến tôi đau đớn nhất....
"Cha mẹ, từ nhỏ đến lớn con mãi mãi chỉ có một mong ước duy nhất: được bố mẹ đưa đi học... Nhưng nó đã quá xa vời rồi, đã chẳng còn có thể thực hiện được nữa rồi....."
Mực tím