Bởi đơn giản, tình yêu tôi dành cho mỗi người đều mang một màu sắc khác, một giai điệu khác… Tình yêu, không phải lúc nào cũng mang màu sắc đơn thuần là tình cảm trai gái. Có những điều thiêng liêng hơn, đáng trân trọng hơn… Và tôi đang từng ngày học cách yêu để cuộc sống luôn đa dạng, phong phú và rực rỡ sắc màu.
Chàng trai thứ nhất - Anh kết nghĩa
Một cách tình cờ, chúng tôi biết nhau. Rồi làm quen, rồi trò chuyện gián tiếp qua những con chữ, rồi chia sẻ cho nhau những vui buồn… Gặp nhau, chúng tôi có khá nhiều sở thích chung nên trò chuyện mãi không chán… Anh kể cho tôi nghe công việc hiện tại của mình, tôi cười tươi bày tỏ cho anh chuyện buồn vui ở lớp học…
Thế giới của tôi và anh khác nhau nên đôi khi có khá nhiều quan điểm bất đồng. Anh quan sát cuộc sống một cách thực tế, tôi lại vẽ vời thêm những mộng mơ, anh đôi khi suy nghĩ đơn giản đến tẻ nhạt, tôi lại thêm gia vị vào những điều ấy và biến nó thành một “món ăn” dở tệ. Và chúng tôi cãi nhau…
Chính vì thế, chúng tôi không thể đồng điệu về tâm hồn. Nhưng anh vẫn rất thương tôi, quan tâm tôi như một người anh trai đúng nghĩa luôn bảo ban, quan tâm em gái mình. Những khi tôi buồn, có thể anh sẽ khiến cảm xúc ấy biến mất ngay lập tức, hay những khi có vài khoảng thời gian rảnh rỗi không biết làm gì, anh lại bày cho tôi thổi harmonica, chỉnh sửa lại cấu hình điện thoại, hoặc chia sẻ vài clip nhạc thú vị… Khi tôi khóc vì bị tổn thương, anh dang rộng vòng tay để tôi tựa vào… Tôi mè nheo, nhõng nhẽo, đòi ăn kem…, anh đều chiều tất cả…
Có những lúc, anh thấy tôi khóc vì chuyện tình cảm. Anh không gặng hỏi, chỉ im lặng. Và sau khi tôi tỉnh táo trở lại, anh mới chia sẻ cho tôi hiểu, con trai thật sự nghĩ gì, cần gì và muốn gì. Nhờ anh, tôi trưởng thành hẳn… Khi anh gặp trắc trở trong tình cảm, một đứa em gái mỏng manh như tôi không giúp được gì, chỉ ngồi bên anh léo nhéo đủ thứ chuyện, làm anh từ khó chịu chuyển sang bật cười: “Con bé này, có thôi đi không!”
Tôi yêu anh trai của mình. Đơn giản vì anh ấy cũng yêu tôi, nhưng không phải muốn tôi thuộc về anh ấy. Tôi có quyền tìm kiếm tình yêu ở nơi khác, và tin chắc rằng, ở một nơi nào đó, anh vẫn dành cho tôi một góc nhỏ trong tim…
Chàng trai thứ hai - Bạn thân
Nó bằng tuổi tôi. Đôi khi trẻ con hơn tôi, nhưng đôi khi lại chững chạc đến khó hiểu. Nó thường sang nhà tôi chơi, và lần nào mẹ tôi cũng rất nhiệt tình với nó. Đơn giản vì nó kèm tôi học Toán, Lý, Hóa suốt bao năm trời mà không đòi hỏi bất kì thù lao nào…
Không những thế, nó còn qua nhà đón tôi đi học hằng ngày, chở đi và chở về… Có những trưa nắng gắt, nó hì hục đạp xe, thở dốc. Tôi bảo: “Xuống đi, để tao chở”, nó vẫn một mực lắc đầu. Và khi chở tôi về rồi, nó hồn nhiên xuống bếp nhà tôi mở tủ lạnh, lấy chai nước tu ừng ực. Mẹ tôi mắng tôi: “Ỷ nó ga-lăng mà ăn hiếp à, coi chừng đấy!”. Tôi le lưỡi cười trừ…
Dù khác biệt giới tính, chúng tôi không quá giữ kẻ hay ngần ngại. Tôi sẽ đấm thùm thụp vào lưng nó nếu như bị nó chọc, hay nó sẵn sàng giật tóc tôi khi tôi giải mãi một bài Toán mà không ra. Có lần, tôi hì hục tìm đáp án cho một bài lượng giác, để rồi đến khi tìm ra, tôi quay qua tính đập mạnh vào lưng nó, thì thấy nó ôm gấu bông ngủ khì. Tôi cười…
Chúng tôi chẳng bao giờ ngại trước mặt nhau. Tôi và nó sẵn sàng giành nhau một cây cá viên chiên hay ăn chung một cây kem là chuyện bình thường. Mọi suy nghĩ, tâm sự, chúng tôi đều có thể nói thẳng thắn với nhau, không sợ mích lòng, không sợ bị “mất hình tượng”.
Tôi yêu nó. Bên cạnh nó, tôi được là chính mình. Tôi có thể trở nên xấu xí trước mặt nó, khó ưa với nó, hay chia sẻ cho nó nghe về những anh chàng đẹp trai mà tôi ngưỡng mộ. Mặc cho nó trề môi, mặc cho nó nhận xét, tôi vẫn cười tươi, mơ màng…
Mấy ai có được tình cảm như chúng tôi…
Chàng trai thứ ba - Người tôi chọn làm “một nửa” của mình
Tất nhiên, với tôi, cậu đặc biệt hơn tất thảy những tên con trai khác. Có thể cậu không đẹp bằng chúng, không xuất sắc bằng chúng, nhưng cậu là người tôi chọn. Vì chỉ khi ở bên cậu, tôi mới thực sự cảm thấy bình yên, cảm thấy được chở che và yêu thương. Tôi ngập chìm trong hạnh phúc khi trở nên yếu đuối và nhỏ bé trước cậu, để được cậu nâng niu, ôm chặt vào lòng mỗi khi lạnh, nắm lấy bàn tay tôi ấm áp mỗi khi tôi cần tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, bất thình lình hôn nhẹ lên má tôi để tôi phải hờn dỗi, rồi cậu làm lành… Những lời nói yêu thương, những tin nhắn ngọt ngào của cậu làm buổi đêm trở nên lung linh và tim tôi ngày một thổn thức… Còn gì tuyệt vời hơn khi yêu cậu và được cậu yêu chân thành…
Cậu mang cho tôi hạnh phúc, mang cho tôi nụ cười nhưng cũng không ít lần lấy đi của tôi nước mắt. Người ta bảo, tình yêu như sôcôla, vừa có vị ngọt, vừa có vị đắng. Và tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thật sự hiểu nhau, không phải lúc nào chúng ta cũng thông cảm cho nhau. Thú thật với cậu, bên cạnh cậu, tôi không thể sống thật với chính mình. Đơn giản vì đôi khi tim tôi rung lên từng hồi và mặt tôi trở nên đỏ ửng khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Vâng, chỉ khi có tình yêu, chúng ta mới trở nên bối rối và lúng túng đến thế…
Đôi lúc rất khó chia sẻ cùng cậu, đôi lúc không hiểu cậu, đôi lúc cậu làm tôi khóc. Bên cậu không phải bao giờ cũng bình yên. Nhưng tôi yêu cậu, yêu chân thành. Vì tôi biết rằng, chỉ có duy nhất mình cậu có thể khiến trái tim của tôi trở nên yếu đuối, dịu dàng và đập nhanh hơn…
o0o
Tôi yêu cả ba chàng trai. Họ biết điều đó và họ không phàn nàn gì cả. Đơn giản vì vị trí và vai trò của họ không giống nhau, họ không thể thay thế cho nhau và họ cũng yêu tôi theo cách khác, giống như tôi yêu họ vậy…
Sẽ có đôi lúc, bạn tự hỏi, tình yêu là gì, rồi tìm kiếm ở những nơi xa xôi nào đó, và đánh rơi đi những thương yêu từ người khác dành cho… Bạn nên nhận ra rằng, ở đâu đó luôn có người thật sự quan tâm mình, dù ở vai trò nào. Hãy biết trân trọng và giữ gìn…
Mực Tím