Em có còn làm phiền nữa đâu, nếu chỉ muốn làm bạn, thì sao chính bạn ấy không bình thường đi, bạn ấy cứ bình thường em sẽ dễ chịu hơn nhiều mà.
Em đã từng có người yêu, đã từng yêu và chia tay. Người yêu em ở xa nên em không bao giờ được biết đến cảm giác chăm sóc, đưa đón, yêu thương hay gần gũi như những cặp đôi khác. Đôi lúc em cứ nghĩ rằng em chẳng thể yêu được ai khi chia tay người ấy.
Thời gian trôi qua cũng khá lâu, gần 2 năm. Tình cờ em quen một người bạn. Lần đầu tiên em gặp bạn ấy, em thật sự đã rất sốc khi cảm giác của em bị trỗi dậy, nói vậy chẳng biết có đúng không nhưng em cảm thấy tim mình đập mạnh, em đã từng yêu, nên em biết cảm giác đó là gì?
Em cũng chưa bao giờ tin rằng trên đời này có cái gì gọi là sét đánh, nhưng quả thật em đúng là bị sét đánh, còn bạn ấy thì lạnh lùng, ít nói nên em cũng chẳng hiểu ý bạn ấy thế nào, em có hỏi dò ý của bạn ấy thì bạn ấy bảo là bạn ấy chưa muốn yêu ai đơn giản vì chưa tìm được ai hợp với mình.
Em đã cố gắng kìm chế cảm xúc của mình rất nhiều, vì em rất nhạy cảm với những điều ấy, nhưng mà càng ngày em càng nghĩ về bạn ấy nhiều hơn.
Đến 1 hôm em chủ động rủ bạn ấy đi sinh nhật một người bạn, em thật sự chỉ muốn biết cảm xúc đó của em có phải nhất thời hay không. Nhưng em vẫn có cảm giác ấy, vẫn không thể tả được... Em bắt đầu quan tâm tới bạn ấy nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về bạn ấy... Em cũng không hiểu tại sao mình làm thế, có lẽ vì tò mò và vì quan tâm. Thật sự em muốn hiểu bạn ấy nhiều hơn, em biết bạn ấy là người khá chín chắn, ít nói nhưng mà làm nhiều hơn. Khi em nhắn tin tỏ ra quan tâm bạn ấy, rất ít khi bạn ấy nhắn tin lại, nhưng nếu nhờ giúp gì bạn ấy làm được thì bạn ấy giúp ngay.
Những ngày xa bạn ấy thật sự em rất nhớ bạn ấy, trong tâm trí em lúc nào cũng thấy hình ảnh của bạn ấy hiện lên, em đi làm, đi học để quên đi mà cũng không thể. Em có viết cho bạn ấy 1 mail nói ra những suy nghĩ của em, và chỉ để cảm ơn bạn ấy đã giúp đỡ em... Và em bảo là có lẽ em không nên liên lạc với bạn ấy nữa nếu không em sẽ làm phiền bạn ấy mất.
Sau đó em xóa số điện thoại của bạn ấy đi, nhưng mà thật sự em không thể quên được... Rồi em lại liên lạc lại... Nhưng chính em cũng không thể ngờ bạn ấy đã nói với em rất nhiều điều mà em không hiểu bạn ấy bảo em quên bạn ấy đi sẽ tốt hơn cho em, và bạn ấy không thích những người con gái như em mới gặp mà đã viết thư này nọ và quên đi người yêu của mình trước đây... Em đã im lặng thật sự im lặng và không nói gì nữa, em biết mình sai.
Một thời gian tầm mấy tháng trôi qua, thật sự em chưa thể quên được bạn ấy, và em cũng không liên lạc gì nữa cho đến một hôm, bạn ấy chủ động nhắn tin cho em, em bất ngờ không thể diễn tả được, vui và lo. Em cứ nghĩ bạn ấy đã xóa số em nhưng bạn ấy bảo vẫn còn giữ, bạn ấy còn mời em tới nhà bạn ấy ăn cơm (bạn ấy ở một mình). Bạn ấy nói rằng nhiều lúc bạn ấy thấy cô đơn lắm (vì bạn ở một mình, bạn ấy cũng chưa bao giờ yêu ai cả...).
Em và bạn ấy cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau rất bình thường thôi, rồi cái gì tới cũng tới.. Bạn ấy tới đón em qua nhà bạn ấy, bạn ấy ân cần, em cảm thấy như bạn ấy nói nhiều hơn, chu đáo và một cái gì đó ấm áp, cứ như kiểu đấy mới là con người thật sự của bạn ấy vậy.
Ngôi nhà chỉ có em và bạn ấy, nhưng không có gì xảy ra cả... Bạn ấy chơi guitar rất hay nên đã chơi cho em, còn dậy em chơi nữa. Bạn ấy nắm tay em mà em cứ ngỡ như 1 giấc mơ vậy. Cả chiều hai đứa ngồi xem phim, chẳng hiểu sao cứ gần nhau, gần nhau hơn mà em cũng không kìm chế mình được. Em run và cũng sợ, em có cảm giác như bạn ấy nhìn em rất nhiều.
Bạn ấy định nắm tay em nhưng rồi lại buông ra. Đang xem phim, bất chợt bạn ấy đã hôn em, nhưng em đẩy ra và đòi về. Bạn ấy xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng cũng không nói gì cả. Em chỉ có cảm giác như bạn ấy chưa bao giờ hôn ai nữa, về nhà em đã nhắn tin cho bạn ấy hỏi bạn ấy rằng cậu làm tớ không hiểu cậu và cũng chẳng hiểu chính mình. Bạn ấy bảo em rằng bạn ấy là người xấu, không tốt đẹp như em nghĩ, và làm thế chỉ để em quên bạn ấy nhanh hơn mà thôi. Bạn ấy không thích những người con gái như em.
Em không thể hiểu, bạn ấy bảo em làm phiền em đã im lặng, bạn ấy không muốn gặp em em đã im lặng. Em không nhắn tin, cũng không gọi điện, cũng không gì hết, em cũng đã cố quên bạn ấy, tự dưng bạn ấy xuất hiện. Bạn ấy tốt với em để làm gì? Cuối cùng lại nói ra những câu ấy? Liệu em có quên được bạn ấy nhanh không hay lại càng nhớ hơn. Em bảo bạn ấy sao tàn nhẫn thế? Em đã làm gì sai thì bạn ấy trả lời em từ lâu, bạn ấy chẳng muốn gần con gái. Mà hễ cứ gặp người con gái nào thì y như rằng người con gái ấy bắt bạn ấy làm người yêu, bạn ấy chẳng thích như thế. Chỉ muốn làm bạn bè bình thường...
Bạn bè bình thường mà phải như vậy? Đột ngột xuất hiện để làm gì? Để làm em đau khổ hơn, nhớ hơn rồi bảo muốn em quên đi ư? Em có còn làm phiền nữa đâu, nếu chỉ muốn làm bạn thì sao chính bạn ấy không bình thường đi, bạn ấy cứ bình thường em sẽ dễ chịu hơn nhiều mà.
Em lại im lặng lại cố gắng để lãng quên lần nữa, nhưng quả thật nếu bị đứt tay một lần rồi mà thêm một vết nữa sẽ đau hơn nhiều lắm. Em cố quên mà chẳng thế nào quên được, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn trong lòng em, còn người ta vẫn lạnh lùng như vốn có.
Em biết mình phải quên, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra lời giải đáp cho hành động ấy? Có ai trả lời giúp em được không? Vì thật sự bạn ấy chưa làm gì để em có thể nghĩ bạn ấy là người xấu được.
afamily