Cả thế giới đang hướng về London, thủ đô của nước Anh, trong một lễ hội túc cầu mà đã lâu lắm rồi người Anh chưa có dịp được tận hưởng. Đêm mai, kẻ được xem là chủ nhà M.U sẽ thực thi sứ mệnh lịch sử là báo thù mối hận cách đây 2 năm, lật đổ quyền lực tối thượng của bóng đá châu Âu là Barca.
Một ngày trước giờ G, tất cả đều đã sẵn sàng, từ sự chuẩn bị của 2 đối thủ tranh tài cho đến khâu tổ chức của các nhà quản lý SVĐ đăng cai. Trên các phương tiện truyền thông, cuộc chiến đỉnh cao M.U – Barca được đặt ở vị trí trung tâm. Người ta bình luận rôm rả về trận đấu, về những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời túc cầu và về cả màn tái ngộ thú vị Ferguson – Guardiola.
Cho đến thời điểm này, đa phần giới chuyên môn và các nhà phân tích đều đưa ra ý kiến nghiêng về nhà vô địch Tây Ban Nha. Barca, với lối chơi tấn công không thể cản phá, là thách thức mà không nhiều người tin M.U sẽ tìm ra giải pháp ngăn chặn. Nhưng đừng bao giờ tuyệt đối hóa một điều gì. Sân Wembley đã 2 lần tổ chức trận chung kết Cúp châu Âu có sự hiện diện của các đội bóng Anh. Và cả hai lần đó (1 lần có M.U), các đại diện Anh đều đăng quang.
Trong bóng đá, tất nhiên, kết quả là quan trọng nhất. Lịch sử sẽ chỉ khắc tên các nhà vô địch. Nhưng Wembley đêm mai, sẽ không chỉ có thắng bại, được mất. Ở SVĐ trái tim của nước Anh ấy, khán giả xem trực tiếp trên sân và theo dõi qua truyền hình sẽ còn được chứng kiến màn so tài của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Đó sẽ là dịp để Rooney chứng minh anh chẳng kém Messi. Đó cũng là dịp để Park cho thấy một người châu Á tầm thước nhỏ nhắn cũng có thể chơi thành công ở đấu trường hấp dẫn và kịch tính nhất châu Âu.
Có Messi, một siêu sao đến từ đất nước Nam Mỹ Argentina. Có Park, một tài năng xuất chúng đến từ Hàn Quốc ở Viễn Đông. Có Keita, hiện thân của nền bóng đá châu Phi giàu khát khao và hoài bão… Và cộng với phần lớn những cầu thủ mang quốc tịch châu Âu, có thể nói, đêm chung kết ở Wembley sẽ là ngày hội của sắc màu, sẽ là nơi giao thoa, hòa quyện giữa các nền văn hóa, sắc tộc. Và đó chính là ý nghĩa đặc biệt quan trọng của bóng đá đương đại.
Trên các con phố ở London, hễ bước chân ra đường, người ta có thể thấy đủ loại quốc kỳ, đủ màu sắc phục truyền thống quốc gia và đủ kiểu ngôn ngữ từ khắp mọi miền trên trái đất. Thông điệp từ bóng đá nói chung và đêm chung kết Champions League M.U – Barca ở Wembley nói riêng rất đơn giản nhưng sâu sắc: Hãy xử lý mọi bất ổn trên thế giới này trong hòa bình! Hãy sát cánh bên nhau, cùng chung tay xây dựng thế giới bằng tình yêu, sự thân thiện và nét trong sáng như vẻ đẹp tự nhiên song lại đặc biệt cuốn hút của bóng đá!
Hẳn nhiên, sẽ có nước mắt của kẻ thua cuộc, có nụ cười và niềm vui vô bờ bến của người chiến thắng. Nhưng sự hội ngộ của M.U và Barcelona - 2 quyền lực tối thượng của Premiership và La Liga với phong cách tấn công đẹp mắt đã trở thành thương hiệu, đó đã có thể được xem là một chiến thắng cho tất cả, đó đã có thể được xem là một phần thưởng xứng đáng để đáp đền tình yêu, sự ủng hộ của những người hâm mộ môn thể thao vua trên khắp hành tinh.
Chân sút hàng đầu:
(Tính cả vòng sơ loại)
12 bàn: Lionel Messi (Barca), Gabriel Cordova (Partizan)
8 bàn: Samuel Eto’o (Inter), Mario Gomez (Bayern)
7 bàn: Nicolas Anelka (Chelsea), Peter Crouch (Tottenham)
6 bàn: Cris Ronaldo (Real), Roberto Soldado (Valencia), Karim Benzema (Real), Leite Nascimento (Braga)
BongdaPlus