Những dự cảm không ổn
Những gì đang diễn ra với SLNA, từ trong sân đến ngoài sân, từ trước, trong và sau trận đấu, SHB.ĐN đã trải nghiệm trong năm 2009. Thời điểm cả thành phố lớn nhất miền Trung phát cuồng vì cơ hội 17 năm mới đăng quang giải đấu danh giá nhất nước.
SHB.ĐN bây giờ cũng rất khát chức vô địch. Có điều, họ đã tiết chế được cảm xúc, giống như tâm trạng của một anh chàng đang đứng trước ngày cưới vợ lần 2. Hầu hết các vị trí đều đã từng tận hưởng cảm giác vô địch V-League, trừ Ngọc Thanh và một vài gương mặt từ nơi khác mới về đầu quân nhưng mài mòn quần trên băng ghế dự bị. Để ý, thấy khán giả Đà Nẵng cũng đã bão hòa cảm xúc. Chưa hề thấy một cuộc diễu hành nào ở Đà Nẵng mùa này. Sân Chi Lăng mùa này cũng không quá đông và nồng nhiệt như 2 năm trước. Đấy cũng là phản ứng tất yếu, tâm lý của kẻ đã từng đạt đến đỉnh cao. Giờ đây, các đội đến Chi Lăng không hẳn là bị chặn đứng đường về, bằng chứng là K.KH và B.BD đã buộc thầy trò Huỳnh Đức chia điểm.
Sau trận thắng V.Ninh Bình trên sân nhà, SHB.ĐN lên ngôi đầu và bảo vệ được thành tích đó 2 tuần liên tiếp, kể cả khi họ để thua SLNA trên sân Vinh vòng 6. Nhưng đây là dấu hiệu để ngôi đầu biền biệt bỏ SHB.ĐN mà đi. Đến thời điểm này, đã 8 vòng đấu trôi qua, đội chủ sân Chi Lăng làm mọi cách nhưng vẫn không tài nào đuổi kịp được SLNA.
Ít “võ”, thiếu cá tính
SHB.ĐN được sự thiện cảm của trọng tài, đấy là lợi thế duy nhất của họ đến thời điểm này. Cái thế hợp tung với người anh em HN.T&T cũng đã không được phát huy triệt để, bởi HN.T&T đã coi như nói lời chia tay với giấc mơ vô địch 2011.
Những tưởng khoảng cách giữa SLNA và SHB.ĐN (trái) chỉ là 4 điểm, nhưng vẫn sao quá khó với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức
SHB.ĐN đá quá hiền, trong khi V-League mùa này chất bạo lực đã tăng đột biến so với năm 2009. Thời điểm đó, đội bóng bên sông Hàn quá mạnh để họ lấn lướt tất cả. Mùa này, ngay cả khi Huỳnh Đức xua quân đá rắn (như trận gặp SLNA lượt đi), thì cái sự rắn đó vẫn chân phương, kiểu phản ứng của anh chàng chân chất, hiền lành bị dồn ép quá đáng. SLNA đã 5 thẻ đỏ, TĐCS.ĐT 4 thẻ đỏ, Thanh Hóa 3, còn SHB.ĐN mới một thẻ.
SHB.ĐN mùa này không có sự cân đối ở 3 tuyến. Thủ môn Thanh Bình cần vài năm nữa mới hy vọng là ông chủ trong khung thành. Sự trở lại của Phước Vĩnh không bịt được hạn chế của người đá cặp trung vệ với anh. 2 hậu vệ cánh mùa này coi như “bỏ đi”, thêm đó là cặp tiền vệ cánh không biết tạt bóng, khiến Merlo phải thay đổi sở trường: tự lui về làm bóng rồi bứt tốc, hoặc phối hợp trước trung lộ với Ngọc Thanh để làm nhiệm vụ ghi bàn. Khi bế tắc, Merlo chỉ còn trông đợi vào những pha đá phạt của Minh Phương. Sự có mặt của Minh Phương đã giúp Huỳnh Đức có điểm tựa, nhưng để làm cho khu trung tuyến SHB.ĐN không chật chội thì chưa. Đơn giản, Nguyễn Rogerio và Thanh Hưng đều là những cầu thủ cá tính, ai cũng muốn làm ông chủ. Nếu đội nào đụng SHB.ĐN mà khoán cho cầu thủ bắt chết được Merlo thì SHB.ĐN giảm 50% sức mạnh.
SHB.ĐN đang bị đẩy vào thế phải rượt đuổi khi khoảng cách với SLNA là 4 điểm. Họ không được phép trượt chân bởi chỉ cần thua một trận, trong khi SLNA thắng, sẽ bị gia tăng 7 điểm, quá khó san lấp.
Quả là đường xa vạn dặm với thầy trò Huỳnh Đức, trong hành trình đoạt chức vô địch V-League 2011.
TTVH Online