Minh Phương có thể vẫn được xem là người hùng, ngay cả khi anh thực hiện không thành công quả penalty và SHB.ĐN đánh mất chiến thắng; Ngọc Thanh cứ là hài lòng với 90 phút không tồi trong chiều qua; nhưng Huỳnh Đức mới là tâm điểm. Đấy là 3 người con cũ của bóng đá Sài thành, trước khi họ thành danh ở xứ người.
Minh Phương “khớp lệnh”
Phút 90+7, trật tự được vãn hồi sau khi trận đấu đã bị gián đoạn đến hơn 10 phút, Minh Phương cầm bóng tiến đến chấm đá phạt đền và chờ đợi thủ thành Ngọc Tân vào vị trí. Vẫn cách lấy đà quen thuộc và cú cứa lòng chân phải cũng quen thuộc. Nhưng bóng đi quá nhẹ và quá hiền. Tất nhiên nó tạo cơ hội cho Ngọc Tân. Một cú bay người đẩy bóng khá đẹp mắt. Không loại trừ khả năng đây có thể pha bóng đã được sắp đặt từ trước. Minh Phương chỉ là người nhận lệnh và cố gắng đảm bảo “khớp lệnh”. Nếu thế, cú bay người cản phá của Ngọc Tân không được đánh giá cao.
Người ta phải thắc mắc, Huỳnh Đức đã nói điều gì với Minh Phương, trước khi đội trưởng SHB.ĐN tiến tới chấm phạt đền?! Cái vung tay của Đức từ trong cabin BHL đội khách, có ý nghĩa gì không?! Và Minh Phương đã nghĩ gì, khi anh có đến đôi phút đứng chờ Ngọc Tân trở lại khung gỗ?! Thực tế, rất nhiều khán giả đã hô vang, yêu cầu Phương đá ra ngoài. Minh Phương không đá bóng ra ngoài như bên “Tây”, mà đá thẳng vào khung thành. Nhưng đó là cú đá tạo cơ hội cho thủ môn cản phá, chứ không đá để đem về chiến thắng.
Nếu Minh Phương (phải) không sút hỏng quả 11m ở cuối trận thì N.SG có thể đã trắng tay ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt
Tan trận, Minh Phương bằng cách nào đó thoát khỏi đám đông thật nhanh, dù họ đứng đợi anh ngoài cổng để vỗ tay tán thưởng. Phương về với vòng tay của vợ con tại nhà riêng (chung cư Lạc Long Quân – Q.Tân Phú), gần Đầm Sen, như thể bóng đá chưa từng tồn tại. Suốt sự nghiệp, Minh Phương hẳn sẽ phải ám ảnh vì quả penalty chiều qua, dù đó có là sự tri ân, là tinh thần thể thao cao thượng.
Và “Idol” Lê Huỳnh Đức
Có những hình ảnh rất đẹp được lưu lại, ngay cả khi TT Nguyễn Văn Quyết đã suýt chút nữa làm vỡ trận, từ những quyết định thổi phạt của mình. Đó là khi cả khán đài A sân Thống Nhất, với chừng 5.000 khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, chào đón đứa con của họ, Lê Huỳnh Đức, trở về trong tâm thế của người hùng. Là rất đông người khác còn nán lại bên ngoài cánh cổng sân Thống Nhất, để tung hô và gọi tên Đức. Họ còn mời Đức đi uống bia cùng. Và là sự tiếc nuối đến phát khóc của cô gái trẻ Thái Giang, khi lỡ mất dịp chụp hình chung với thần tượng Huỳnh Đức vì trận đấu có sự cố.
Cũng như rất nhiều người hâm mộ Huỳnh Đức, Giang và đám bạn trong hội MUSVN (fan của CLB Manchester United) đã đến sân Thống Nhất từ rất sớm và kỳ vọng, có thể lưu lại trong album cá nhân một tấm hình chụp chung với thần tượng. Cẩn thận hơn, Thái Giang đã phải cậy nhờ đến mấy anh phóng viên, “nói với anh Đức nhà em một tiếng”. Nhưng lúc tan trận, tình hình trở nên rối ren và Huỳnh Đức chỉ kịp vẫy tay chào người hâm mộ một lần, bên ngoài sân bóng, trước khi bước lên xe buýt. Trên tay Đức lúc ấy vẫn khư khư một bó hoa rất to và đẹp. Chúng tôi không tìm được cô gái trẻ lúc nãy ở đâu nữa trong đám đông ồn ã ờ ngoài kia. Cho đến khi chiếc xe buýt chở đội SHB.ĐN đã khuất bóng, đám đông về gần hết và hình ảnh cô em gái nhăn nhó như muốn khóc trước mặt chúng tôi.
Bóng đá là thế đấy! Người ta có thể phát khóc, có thể đánh nhau và thậm chí, có thể chết ngất, vì 2 từ này. Tình yêu cũng có thể quay trở lại. HLV và cầu thủ là lực lượng chủ chốt làm nên các cuộc chơi. Ở đó, rất nhiều người thần tượng và kỳ vọng vào họ. Tình yêu là bất tận, trừ khi có kẻ phản bội. Từ những hình ảnh rất đẹp được lưu lại, người ta không hề nhớ đến kết quả của trận đấu nữa.
TTVH Online