Vẫn còn đó những cái tên lừng lẫy: Juventus, AC Milan, AS Roma, Inter Milan và cả những Lazio, Fiorentina hay Napoli nữa... Nhưng chợt thấy chạnh lòng, bởi lẽ cái hồn xưa của bóng đá Italia lãng mạn nay đã nhạt nhòa không ít...
Nhắc tới Serie A trước đây, sẽ là nhắc tới thứ bóng đá mang bản sắc rất riêng. Với catenaccio đã trở thành thương hiệu, với những chàng cầu thủ Ý hào hoa, lãng tử ngay cả trên sân bóng hay ở ngoài đời, với những cuộc đối đầu kinh điển, với những thù hằn và yêu thương mãnh liệt mà ở Anh hay Tây Ban Nha không nơi nào sánh được.
Nesta - đại diện tiêu biểu cho những hậu vệ Italia tài năng
Serie A đã sản sinh ra một thế hệ vàng son, một thế hệ mà ở bất cứ vị trí nào trên sân người ta cũng có thể tìm ra một gương mặt để yêu quý, tôn thờ và nhung nhớ.
Đặc sản của bóng đá Ý là hệ thống lối phòng ngự catenaccio, nhưng cách họ phòng ngự không hề xấu xí hay thô kệch. Với nhiều người yêu bóng đá Ý, Materazzi sẽ không bao giờ được họ tôn thờ dù đã góp công lớn cho chiến công World Cup 2006. Với những tifosi yêu bóng đá Ý, họ sẽ nhớ cho riêng mình một Maldini bền bỉ và thâm trầm theo năm tháng, một Cannavaro cứng rắn và mạnh mẽ, một Nesta lịch thiệp, thông minh và ngay cả khi vào bóng cũng hào hoa.
Phía sau những hậu vệ tài hoa đó, họ còn có một "người nhện" đích thực trong khung gỗ - Gianlugi Buffon. Là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ mình, phản xạ nhanh nhẹn, phán đoán tình huống chính xác, bền bỉ và luôn tỉnh táo, Buffon đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chân sút và "phá hoại" không biết bao nhiêu bàn thắng đẹp.
Thế hệ đó của người Ý còn có những tiền vệ hết sức tuyệt vời, hai chàng trai của AC Milan, "Gino" Gattuso và Andrea Pirlo. Nhắc tới Gattuso, cái biệt danh "Gino" (tê giác) đã theo anh từ những ngày đầu của sự nghiệp tới tận bây giờ. Lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt, chiến đấu tới cùng, anh là một chiến binh La Mã thật sự. Xin đừng lầm lối chơi đó với những kẻ ưa chặt chém và triệt hạ, có thể anh hay nhận thẻ cho sự nóng tính của mình, nhưng chàng tiền vệ có vẻ ngoài dữ tợn ấy không hề là một kẻ xấu chơi.
Andrea Pirlo - "bộ não" siêu việt của thành Milan
Còn Andrea Pirlo, thật sự không thể nào tin AC Milan lại có thể để anh ra đi như thế. Những pha phất bóng cùng mái tóc dài tung bay của anh đã là một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí những người yêu AC Milan, yêu đội tuyển Italia. Anh là ông chủ giữa sân tài hoa hiếm có mà bóng đá Ý đã sản sinh ra. Thông minh, tinh nhạy về chiến thuật, những đường chuyền tinh tế, hiệu quả và những pha sút phạt đẹp như tranh vẽ, Pirlo là linh hồn trong những tháng năm rực rỡ nhất của AC Milan.
Ở thành Turin, từ lâu người ta xem Del Piero như một chàng họa sĩ với những nét phóng túng và sự sáng tạo của anh trên sân cỏ. Là mẫu tiền đạo chơi rộng và thậm chí có thể làm nhiệm vụ kiến tạo, Del Piero trong giai đoạn đỉnh cao có thể nhận xét là cực kì toàn diện. Lối chơi sáng tạo, kĩ thuật cá nhân tốt, dứt điểm đa dạng và có thể tạo nên đột biến, Juventus đã luôn sống dựa trên cảm hứng mang tên Del Piero.
Cũng khó mà quên được "Ông vua việt vị" Pippo Inzaghi. Chàng tiền đạo với gương mặt hơi ngây thơ, có phần lém lỉnh ấy nổi tiếng suốt sự nghiệp của mình với những pha phá bẫy việt vị gây tranh cãi. Tốc độ, khả năng chọn vị trí cực tốt và dứt điểm hiệu quả là những phẩm chất làm nên thương hiệu của anh. Bỏ qua chuyện việt vị hay không việt vị, anh vẫn là một sát thủ bậc thầy trong vòng cấm.
"Mọi nẻo đường đều dẫn tới thành Rome". Cuối cùng xin hãy tôn vinh một đứa con của thủ đô nước Ý, Francesco Totti. "Hoàng tử đã trở thành vua", nhưng người ta vẫn sẽ nhớ tới anh như Hoàng tử. Tài năng của anh đã in dấu ở AS Roma đã gần một thập kỉ, cá tính của anh đã bao trùm lên tất cả, và bóng đá của Roma là bóng đá của Totti. Anh là trung tâm của mọi đợt tấn công, anh làm bóng, anh qua người, anh kiến tạo, anh dứt điểm, Totti là Hoàng tử ích kỉ. Nhưng người ta không thể dừng yêu cái sự ích kỉ của anh, bởi mỗi cuối tuần họ vẫn chờ số 10 của thành Rome ghi bàn và cười rạng rỡ. Như những gì Totti đã khẳng định: "Vị vua La Mã không chết".
"Hoàng tử thành Rome", Francesco Totti
Năm nay, thêm một năm nữa bóng đá Ý bị phủ một màu u ám bởi những scandal, bởi nạn dàn xếp tỉ số chưa bao giờ chấm dứt, bởi những âm mưu cả trong và ngoài sân cỏ... Năm nay, những cái tên của một thế hệ vàng son lại đã già thêm một tuổi. Canna đã chính thức giã từ, anh rời đi sớm cũng như anh đã là người đầu tiên rời xa nước Ý. Nesta và Gattuso vẫn chinh chiến ở Milan. Pirlo được Juventus đón về để làm đồng đội với Del Piero. Milan vẫn sẽ cần kinh nghiệm của Inzaghi. Và Totti vẫn sẽ ở đó, dẫn dắt một Roma đang tái thiết.
Như những chiến binh La Mã tận tụy, họ vẫn đang phục vụ hết mình cho tình yêu bóng đá trong những tháng năm cuối cùng của sự nghiệp. Tháng năm chỉ làm cho đôi chân thêm mỏi mệt, nhưng chưa thể làm nguội đi bầu máu nóng đam mê. Tiếc thay, những biểu tượng đó sẽ khó lòng trở thành những trụ cột cho đội bóng của mình trong mùa giải mới. Tuổi tác, thể lực, chấn thương sẽ hạn chế những lần họ tung hoành trên sân cỏ.
Tự hỏi giờ đâu mới là linh hồn của bóng đá Ý?
Ở Milan người ta đang trông chờ một vì vua đến từ Thụy Điển. Juve vừa đón một nhạc trưởng mang quốc tịch Chile. Inter thì đã luôn sống bằng hơi thở của lính lê dương. Roma đang trong quá trình "Tây Ban Nha hóa". Napoli có một nhạc trưởng từ Slovakia và một chủ công từ Uruguay xa xôi... Thế đó, Serie A đang sống nhờ những cảm hứng ngoại lai.
Một, hay hai năm nữa, khi những chiến binh cuối cùng của một thế hệ vàng son lần lượt chia tay, Serie A sẽ là một khoảng trống mênh mông của tiếc nhớ. Sẽ có lúc những tifosi ngậm ngùi mà tự hỏi: "Hồn ở đâu bây giờ?".
Tinthethao.com.vn