1. Có một giai đoạn dài của lịch sử bóng đá thế giới khoảng hơn 30 năm, Đức và Italia là nơi sản sinh ra những thủ môn hay nhất thế giới, và dường như luôn có sự cạnh tranh ngầm trong khung thành giữa 2 nền bóng đá này. Albertosi và Zoff đối trọng với Maier và Schumacher, Zenga và Pagliuca với Illgner, Buffon và Toldo với Kahn và Lehmann. Nhưng bây giờ nếu nhìn sang Serie A, Neuer hẳn cảm thấy không vui bởi anh không có lấy một đối thủ xứng tầm khi Buffon bước vào sườn dốc bên kia của sự nghiệp.
Thủ môn là một khía cạnh khác phản ánh sự xuống dốc của bóng đá Italia so với đối thủ lớn nhất hiện nay, Bundesliga. Nhìn lại mùa bóng vừa qua, nếu không kể Abbiati bất ngờ được tái phát hiện ở tuổi… 33, nhưng cũng chủ yếu bởi anh đứng sau một tổ chức hàng thủ hay nhất, và là người gác đền của chủ nhân Scudetto, thì tất cả những gương mặt hay nhất trong khung thành đều là người nước ngoài. Julio Cesar (Brazil) ở Inter, Muslera (Uruguay) tại Lazio hay Handanovic (Slovenia) đi liền với thành công của Udinese.
Buffon chưa có truyền nhân
2. Còn nhớ khoảng 10 năm trước, có cả những cuộc tranh luận rộng rãi trong dư luận Italia về việc nên chọn Buffon hay Toldo trong khung thành. Nhiều người đã ấm ức thay cho Toldo, khi anh vừa chơi xuất thần ở VCK EURO 2000 giúp ĐT Italia vào tới chung kết, đã phải nhường lại vị trí chính thức cho Buffon. Nhưng sự thực là Buffon hay hơn, và nếu cả một gương mặt xuất sắc như Toldo cũng phải ngồi ngoài, cũng cần hiểu nền bóng đá Italia khi ấy nhiều thủ môn giỏi đến mức nào.
Rồi sau lễ đăng quang huy hoàng của Azzurri trên đất Đức 5 năm trước đây, cùng với sự sa sút dần dần của Buffon tỉ lệ nghịch với tuổi tác, không còn thấy trong làng bóng đá Italia xuất hiện những thủ môn kế cận.
3. Một cách cụ thể hơn, thế hệ cầu thủ 8X của Italia đã không xuất hiện một gương mặt sáng giá nào trong khung thành. Marchetti chìm nghỉm ngay sau thành công ngắn ngủi ở VCK World Cup 2010 vì bị Cagliari trù dập. Sirigu và Viviano thì chỉ được đánh giá ở dạng trung bình khá, họ còn lâu mới được so sánh với bậc đàn anh gần nhất, Buffon.
Viviano dù vừa được Inter mua đứt, nhưng Nerazzurri sẽ không dại dột đến mức đánh giá anh cao hơn cả J.Cesar, và chắc chắn anh sẽ phải sang những CLB khác dưới dạng cho mượn, và cũng để thử thách. Sirigu thì sao? Mang tiếng là thủ môn ĐTQG, nhưng mức lương mà Palermo chấp nhận trả cho Sirigu chỉ là 500.000 euro/năm (hợp đồng cũ là 200.000 euro), và anh đang có ý định ra đi vì lý do này. Những chi tiết trên cho thấy, khi Buffon chỉ còn là cái bóng của chính mình, thì việc tìm ra lớp thủ môn kế cận xứng đáng của bóng đá Italia vẫn đang là bài toán hóc búa!
BongdaPlus