Chú bé tí hon đã quật ngã gã khổng lồ Goliath, hãy chính gã khổng lồ ngốc nghếch đã tự đào hố chôn mình? Khi chưa chiến thắng được chính mình, làm sao Real có thể vượt qua đối thủ...
Từ lâu nội bộ Real Madrid đã dậy sóng. Cuộc tranh chấp quyền lực giữa José Mourinho và Jorge Valdano thì "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Jorge Valdano ghét Mourinho ra mặt. Từ trước khi cựu HLV Inter Milan chuyển đến Bernabéu, cánh tay phải của chủ tịch Florentino Pérez đã phản đối kịch liệt. Vị TGĐ người Argentina cho rằng Mourinho không hợp với phong cách tấn công quyến rũ của Real, việc Mourinho theo đuổi lối chơi thực dụng sẽ làm suy giảm sức hút của Los Blancos trong mắt NHM và nhà tài trợ. Thêm vào đó, Valdano "kết" Arsene Wenger hay Unai Emery hơn.
José Mourinho - Jorge Valdano: Bằng mặt chứ không bằng lòng! Ảnh: Getty Images |
Dĩ nhiên, José Mourinho cũng đâu phải tay vừa. Nói gần nói xa, chẳng qua Mourinho nói thẳng ông muốn tống cổ Valdano. Việc Valdano và Mourinho bằng mặt chứ không bằng lòng khiến Bernabéu nhiều phen dậy sóng. Mourinho muốn BLĐ Real gia hạn hợp đồng với trung vệ Pepe, Valdano nói chưa cần thiết. Gonzalo Higuain chấn thương dài hạn, Mourinho yêu cầu mở két mua sắm, Valdano bảo Real đủ hoả lực rồi. Mourinho làm căng "có anh thì không có tôi". Valdano đành phải tạm thời nhún nhường khi mang về trung phong Emmanuel Adebayor theo dạng cho mượn. Nhưng Mourinho vẫn chưa chịu yên. Mourinho thà vắt kiệt sức Benzema trong khi mong chờ Higuain trở lại còn hơn phải dùng đến kẻ bị thất sủng như Adebayor. Mourinho đang cố chứng minh một điều: Valdano nên im lặng, chấm dứt soi mói vấn đề chuyên môn và khăn gói ra đi càng sớm càng tốt.
Mourinho tài năng nhưng quá bảo thủ và kiêu ngạo. Sự ngạo mạn làm nên thương hiệu cùng đẳng cấp của Mourinho, nhưng khi nó vượt quá giới hạn cho phép thì hậu quả khôn lường. Theo thống kê, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ thường xuyên quay vòng sử dụng 15-17 cầu thủ cho đội hình xuất phát. Mourinho luôn kêu gào mệt mỏi, lịch thi đấu bất lợi và đổ tội cho những trận giao hữu vô bổ của FIFA. Nhưng Mourinho đâu biết rằng ông đã "xếp xó" hàng loạt tài năng như Lassana Diarra, Fernando Gago, Raúl Albiol, Ezequiel Garay, Pedro León hay Esteban Granero. Ngoài ra chiến lược gia cá tính này còn lãng quên luôn cả lò đào tạo trẻ của Los Galácticos. Không một cầu thủ trẻ nào được đôn lên đội một, mà ngay cả ngôi sao triển vọng bậc nhất châu Âu như Sergio Canales cũng hiếm khi được Mourinho ngó ngàng. Nguy hiểm hơn triết lý bóng đá Mourinho xây dựng cho Real chủ yếu dựa trên sự bùng nổ mang tính thời điểm của những ngôi sao đắt giá. Mặc dù lối chơi của Real có thừa đột biến và sáng tạo nhưng lại thiếu gắn kết và ổn định, vốn là hai yếu tố quyết định trên cuộc đua đường trường La Liga.
José Mourinho cần linh động hơn trong cách dùng người. Ảnh: Reuters. |
Thay vì tập trung vấn đề chuyên môn và nhân sự, Real Madrid ngày càng thích đấu "võ mồm". Ai cũng biết José Mourinho hung hăng ra sao trên mặt trận báo chí. Công kích đối thủ, dạy không kẻ khác, hay châm chọc khiêu khích trọng tài. Chưa có "đòn gió" nào mà Mourinho chưa từng sử dụng để đánh lạc dư luận nhằm bảo vệ các học trò của mình. Nếu Real dừng lại ở mức độ đó thì chẳng nói làm gì, đằng này Los Blancos lại vẽ ra hàng loạt câu chuyện viển vông nhằm công kích Barcelona. Đi đầu trong cuộc chiến tâm lý chống đội bóng xứ Catalunya là loạt bài điều tra Barcelona cho cầu thủ sử dụng doping nhằm đạt thành tích cao trên từ Marca, kênh thông tin không chính thức của đội bóng Hoàng Gia. Ngược lại với sự ồn ào từ thủ đô Madrid hoa lệ, BLĐ Barcelona và HLV Pep Guardiola hoàn toàn im lặng. Không phải sự thật mà tiểu ban chống doping LĐBĐ Tây Ban Nha công bố mà chính sự đối nghịch trong phong cách ứng xử và thành tích thực tế trên sân cỏ là cái tát chí mạng vào danh dự và lòng tự trọng của Real Madrid.
Giữa khúc cua định mệnh, Real và Mourinho đã gục ngã. Không phải Real thua kém đối thủ mà họ đã bại trận trước chính mình.
Tinthethao