Bóng đá ngày nay đang dần một toàn cầu hóa, vì thế thành phần cầu thủ tại các CLB hàng đầu châu Âu cũng ngày một đa dạng, đồng thời ngày càng xuất hiện thêm nhiều đội bóng “hợp chủng quốc”. Nhưng việc biến các “hợp chúng quốc” đó thành một “cỗ xe” chiến thắng là việc không hề đơn giản. Như Scolari, Ranieri, Benitez hay Pellergrini đều được đánh giá là những HLV có tài thậm chí Scolari đã cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002 còn Benitez cũng đã giúp Liverpool đoạt Champions Leaguea mùa giải 2004- 2005 nhưng cả ba đều thất bại khi dẫn dắt Chelsea, Inter Milan và Real Maldrid. Bởi ở những đội bóng “hợp chủng quốc” sự khác biệt về ngôn ngữ, về lối sống, về phong cách chơi bóng sẽ không dễ để giúp tất cả tìm được tiếng nói chung cả trong lần bên ngoài sân cỏ. Chưa kể đến vì đều là những cầu thủ giỏi nên cái tôi của mỗi người cũng rất lớn, sẽ khó cho các HLV khi đưa ra những sự lựa chọn mà không bị mất lòng ai. Từ đấy những những mâu thuẫn tât yếu sẽ nảy sinh làm ảnh hưởng thành tích chung của đội bóng.
Vì sao Mourinho lại thành công?
Mourinho luôn biết cách truyền lửa cho các học trò. Ảnh: Getty. |
Đầu tiên phải khẳng định Mourinho tài năng thật sự. Minh chứng là ngay từ trước khi dẫn dắt Chelsea, dưới tài chỉ đạo của Mourinho một Porto nhỏ bé đã làm nên điều thần kỳ khi lần lượt đánh bại các “ông lớn” ở châu Âu để giành 2 chức vô địch UEFA Cup (tên gọi cũ của Europa League) và Champions League trong 2 năm liên tiếp. Bên cạnh tài năng xuất chúng Mourinho còn xứng đáng là một HLV gương mẫu. Dù nổi tiếng, giàu có và hấp dẫn không kém một cầu thủ nào nhưng “Người đặc biệt” luôn được biết đến là một người nghiêm túc trong công việc cũng như có lối sống chuẩn mực bên ngoài sân cỏ . Như vậy với tài năng cùng sự gương mẫu của mình, ít nhất cũng đã đủ để “Mourinho nói phải có kẻ nghe”, đủ làm cho các cầu thủ tin và nể.
Nhưng còn với các cầu thủ nổi tiếng ngổ ngáo, khó bảo như Materazzi, Drogba hay C.Ronaldo thì sao? Vâng, nếu chỉ có thế thì người ta đã không gọi Mourinho là “Người đặc biệt”. Cá tính cầu thủ có thì Mourinho cũng có thừa. Nên ông rất hiểu và biết cách bắt bài cũng như điều tri “những con ngựa bất kham”. Vì thế mà bên cạnh sự nghiêm khắc thì Mourinho còn là một HLV cực kỳ tâm lý, gần gũi với các cầu thủ. Như ở mùa giải năm ngoái khi huấn luyện Inter Milan, ít ngày trước khi phải lần lượt phải bước vào hai trận derby căng thẳng với AC Milan và Juventus; thay vì bắt các học trò căng sức tập luyện HLV này đã tổ chức một buổi tiệc đứng ngay tại nhà mình để tất cả các cầu thủ cùng tham làm đầu bếp. Và dù hai trận đấu quan trọng chỉ diễn ra trong vòng 5 ngày nhưng Inter đều giành thắng lợi thuyết phục 2- 0 trước AC Milan và 2- 1 trước Juventus. Chưa kể đến việc ông luôn đứng ra vênh vực, bảo vệ cho các học trò khi họ mắc sai lầm nên ông được các cầu thủ tin, nể, phục mà còn thật sự yêu quý. Không phải thế mà “Voi rừng” Drogba từng tuyên bố sẵn sàng đá đến gãy chân vì Mourinho, rồi khi “người đặc biệt” chia tay Inter đến một Materazzi nổi tiếng ngỗ ngược cũng phải bật khóc hay một C.Ronaldo tự cao tự ngạo coi trời bằng vung cũng đã trở nên biết điều và trưởng thành hơn rất nhiều từ khi ông có mặt tại Bernabeu.
Mourinho đã giúp Inter giành cúp Champions League sau 45 năm. Ảnh: Getty. |
Sau khi đã có được lòng tin cùng sự ủng hộ của cầu thủ thì “Người đặc biệt” bắt đầu khai thác từng điểm mạnh điểm yếu của họ để tạo điều kiện giúp tất cả có thể phát huy hết khả năng của mình. Thực cho thấy đỉnh cao sự nghiệp của những Drogba, D.Milito hay Maicon gắn liền với bàn tay chỉ đạo của Mourinho; để rồi khi “Người đặc biệt” ra đi tất cả vẫn chưa thể tìm lại được phong độ cao nhất. Ngoài ra chúng ta khó có thể kể hết được ra đây những sự tinh quái hay khéo léo của Mourinho trong việc dùng người ở từng thời điểm cụ thể để tất cả đều phải tâm phục, khẩu phục dù được đá chính hay phải ngồi ngoài dự bị. Và cứ như vậy; những đội bóng “hợp chủng quốc”, những tập thể nhốn nháo, những “con ngựa chứng bất kham” lần lượt bị khuất phục một cách tài tình dưới bàn tay của HLV người Bồ Đào Nha.
Khó nhưng Mourinho đã làm được. Với Chelsea, với Inter Milan và giờ đây là Real Maldrid. Đơn giản vì như người ta vẫn gọi ông là “Người đặc biệt”. Ở Mourinho là sự kết hợp tuyệt vời của các yếu tố nhiều khi tưởng như rất mâu thuẫn: tài năng xuất chúng, sự kiêu căng lập dị, cá tinh mạnh mẽ, nhậy cảm, quyết đoán nhưng cũng cực kỳ tâm lý và tình cảm, … Những phẩm chất rất thiên tài mà cũng rất con người. Và có lẽ Mourinho sinh ra là để đi chinh phục. Chinh phục những kỷ lục, những danh hiệu đỉnh cao và cả những việc tưởng như không thể...
Tinthethao