Nhưng có ai đã đặt câu hỏi rằng đây liệu có đúng là một thương vụ hời của Juventus hay không?
Ngay từ trước khi Pirlo chính thức tuyên bố chia tay Milan sau một thập kỷ gắn bó, báo chí đã khẳng định anh sớm đạt được một thỏa thuận thi đấu cho Juve trong 3 năm với mức lương 4 triệu euro/năm. Nếu đó là sự thật (99%), cuộc hôn nhân này dường như là hoàn hảo cho cả hai phía. Juventus có một tiền vệ đẳng cấp cao, dồi dào kinh nghiệm nhưng lại chưa quá già, và quan trọng nhất là miễn phí. Pirlo có thể là giải pháp lý tưởng nhất cho bài toán sáng tạo ở tuyến giữa mà Juve đã chịu bó tay suốt 5 năm qua kể từ sau Calciopoli. Bản thân Pirlo thì có một hợp đồng hậu hĩnh và tương lai được đảm bảo lâu dài, cũng như một môi trường mới, thử thách mới và khát khao mới. Ít nhất, anh cũng được tin tưởng hơn ở Milan.
Pirlo không phù hợp với Juventus- Ảnh Getty
Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ dành cho những người mơ mộng. Có ít nhất 3 lý do để lo ngại rằng việc Pirlo tìm đến Juventus cũng không khác gì một cuộc hôn nhân thời “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Nếu phải duyên, cuộc hôn nhân ấy có hạnh phúc, còn nếu không, cả hai phải chịu đựng nhau cả đời. Juventus có phải là một bến đỗ lý tưởng cho Pirlo trong những năm cuối sự nghiệp hay không, cũng như Pirlo có phải là sự bổ sung lý tưởng để Juventus trở lại đỉnh cao hay không, đều là những câu hỏi chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng ngay từ bây giờ, người ta có thể nghi ngờ về câu trả lời “Đúng”.
Thứ nhất, ở khía cạnh chiến thuật, Pirlo không phù hợp với lối chơi 4-4-2 truyền thống của Juventus. Lần gần đây nhất Pirlo thi đấu trong sơ đồ 4-4-2 là mùa 2001-02, khi anh còn đá ở vị trí tiền vệ tấn công, khi Pirlo-thương-hiệu chưa ra đời. Mặc dù điều này chỉ là tương đối bởi Juve có thể thay đổi hoặc Pirlo có thể thay đổi, nhưng dù bên nào thay đổi thì cũng là đáng tiếc. Pirlo là mẫu cầu thủ có thể quyết định chiến thuật của bất kỳ đội nào sở hữu anh, nên Juventus sẽ bị giới hạn trong một vài sơ đồ chiến thuật nhất định nhằm tận dụng tối đa phẩm chất của anh. Thông thường, một đội bóng phải có HLV trước rồi mới tuyển quân cho phù hợp với kế hoạch của HLV, nhưng Juve hiện đang làm ngược lại. Trước mắt, cả hai ứng viên sáng giá thay HLV Del Neri là Conte (ưa thích 4-2-4) hay Mazzarri (ưa thích 3-4-2-1) đều chưa cho thấy khả năng có thể sử dụng tốt Pirlo.
Thứ hai, Juventus chưa bao giờ ưa thích chiến lược chuyển nhượng kiểu “tận dụng” như Milan, tức là mua giá rẻ hay miễn phí những cầu thủ lớn tuổi bị các đội khác đào thải. Trong 4 năm qua kể từ ngày trở lại Serie A, ngoài hai thương vụ Fabio Grosso và Luca Toni, khi Juventus buộc phải thực hiện để khắc phục tình trạng khẩn cấp, đội bóng này luôn chỉ hướng đến những cầu thủ dưới 30 tuổi, kể cả khi họ không dồi dào tài chính. Thực tế, Juve được biết đến nhiều hơn với chính sách “mua nghé, bán trâu”. Sự có mặt của Pirlo lần này là một sự kiện lạ, có thể đặt thêm những sức ép không đáng có lên cả cựu ngôi sao Milan lẫn ban lãnh đạo Juventus. Để thoát khỏi sự suy thoái ngày càng trầm trọng, Juve cần thay đổi, nhưng không có nghĩa đi chệch truyền thống.
Thứ ba, nói gì thì nói, Milan không để Pirlo ra đi vô cớ. Một trong những lý do quan trọng là Pirlo đã sa sút nhiều về thể lực và sự chậm chạp càng lúc càng thấy rõ trong những bước chạy của anh. Gần như suốt mùa này anh phải ngồi ngoài do chấn thương, tạo điều kiện để Milan nhận ra rằng họ không còn cần anh nữa. Dễ hiểu vì sao Milan chỉ đề nghị gia hạn 1 năm với Pirlo. Juve, với hợp đồng 3 năm và mức lương đủ để không thể đày Pirlo trên ghế dự bị, rất có thể sẽ phải sống cùng với thảm họa chấn thương của tiền vệ này trong tương lai, nhất là khi sự yếu kém về y tế của họ đã “lừng danh thiên hạ” nhiều năm qua. Chẳng có gì đảm bảo Pirlo sẽ không trở thành gánh nặng tiếp theo cho Juve, sau những “của nợ” Andrade, Grosso, Tiago, Poulsen, Grygera hay Iaquinta...
TTVH online