Ngày hôm qua, trước ống kính của kênh truyền hình Sky Sport Italia tại trụ sở của Milan ở đường Via Turati, tiền vệ người Italia không giấu được sự xúc động khi xác nhận: "Tôi đến đây để chính thức nói lời chia tay với Milan. 10 năm ở sân San Siro là một quãng thời gian không thể nào quên với tôi. Tôi đã là một phần lịch sử của Milan và tôi tin sẽ có rất nhiều người ở đây tiếc nuối tôi”.
Ở mùa giải năm nay, Andrea Pirlo chỉ được ra sân có 17 trận (12 trận đá chính). Chấn thương đầu gối là một chuyện, nguyên nhân chính của việc tuyển thủ Italia không thường xuyên ra sân vẫn là lối chơi của anh không phù hợp với HLV Massimiliano Allegri. Nhưng điều đáng khâm phục với Pirlo là anh không có bất kỳ một lời phàn nàn nào và luôn ủng hộ ông thầy trẻ của mình tuyệt đối.
Trong ngày lễ chính thức mừng Scudetto lần thứ 18, Pirlo vẫn vui sướng hết mình cùng các đồng đội dù anh không tạo được nhiều dấu ấn trong lối chơi của Milan ở mùa giải năm nay. 45 phút vào sân thay Ambrosini ở hiệp 2 trong trận đấu với Cagliari cũng chính là trận đấu cuối cùng của Pirlo trong màu áo Milan ở sân San Siro.
Chắc chắn cuối tuần này, Allegri sẽ tiếp tục tung Pirlo vào sân trong lần cuối khoác áo Milan (gặp Udinese), nhưng cuộc chia tay đó mất đi nhiều ý nghĩa bởi trận đấu diễn ra trên sân Friuli.
Tình yêu của Pirlo dành cho Milan có thể nói là vô bờ bến. Ngay cả đến phút chót, khi Juventus chìa ra bản hợp đồng 3 năm với Pirlo, anh cũng đã nhẫn nại chờ đợi động thái của Allegri, động thái của Milan với một tuyên bố hết sức xúc cảm: tôi vẫn là người của Milan cho đến khi Serie A 2010/2011 hạ màn.
Brescia là nơi bắt đầu sự nghiệp của Pirlo, Inter ruồng rẫy anh còn Milan cho Pirlo tất cả. Không chỉ là 2 Scudetto, 2 danh hiệu vô địch Champions League, Coppa Italia, siêu cúp Italia, siêu cúp châu Âu, cúp Liên lục địa mà còn là lối chơi, là thương hiệu Pirlo.
Andrea Pirlo trong trận đấu Milan-Cagliari
Với bàn tay dẫn dắt tài tình của HLV Ancelotti, Pirlo đã biến vị trí tiền vệ phòng ngự tưởng như khô cứng, tiêu cực thành một nghệ thuật, một triết lý mới phóng khoáng và cống hiến.
Đỉnh cao của Pirlo, của lối chơi ấy là màn trình diễn đến tuyệt vời của anh tại World Cup 2006. Cho đến bây giờ, trong con mắt của rất nhiều người hâm mộ, không phải Zidane, cũng chẳng phải Cannavaro mà là Pirlo mới là ngôi sao sáng nhất tại giải đấu trên đất Đức cách đây 5 năm.
Pirlo đã phải chính thức nói lời chia tay với Milan nhưng hình ảnh của anh vẫn mãi đọng lại trong trái tim những Milanista. Ở tuổi 31, Pirlo còn dư sức thi đấu đỉnh cao trong vài mùa giải nữa và người hâm mộ sẽ lại thấy hình ảnh của một nhạc trưởng đích thực: hào hoa và rực rỡ trong cái ngột ngạt đến thực dụng của bóng đá hiện đại.
Chỉ có điều, hình ảnh lung linh ấy rất có thể sẽ hiện hữu trong màu áo Juve…
BongdaPlus