Chợt thấy hình ảnh người cha ôm con trong chiếc áo mưa mỏng. Ông ôm chặt con vào lòng trong cơn mưa, để mặc cho nước mưa ướt đẫm thân hình khắc khổ, con chợt nao lòng và nhớ ba da diết.
Nhớ hình ảnh ba dắt con đi trong chiều mưa, hình ảnh ba đón đưa con dù trời mưa hay nắng. Con nhớ có lần mẹ ốm nặng phải đi bệnh viện, đang mùa gặt, ba chở con ra, đặt con chơi nơi gốc cây ngô đồng. Một mình ba đứng gặt giữa cánh đồng nắng chói. Thỉnh thoảng, ba ngoái lại nhìn con, giọt mồ hôi lăn dài trên má, trên nụ cười của ba.
Ba là một giáo viên trường làng. Đồng lương không đủ để nuôi gia đình. Nên hằng ngày, ba vẫn lượm lặt, hái rau quả trong vườn ra chợ bán để kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Từ lúc còn thơ, ba đã dạy cho con sống cho sạch, rách cho thơm. Dạy con biết yêu thương những người nghèo khó, dạy con biết vươn lên trong khó khăn, thử thách. Con nhớ có lần, con mải chơi với bạn bè, quên giờ về. Ba vẫn ngồi đó, chờ con trong lo âu, tức giận. Sau trận đòn roi, con khóc tức tưởi, ba ôm con vào lòng. Con thơ dại không hiểu rằng ba đã lo lắng cho con đến nhường nào. Con thơ dại không biết mỗi lần chở con đi học, ba vẫn dõi theo bước chân con cho đến khi con bước vào cửa lớp. Chiếc xe đạp cọc cạch ngày ấy đến giờ vẫn còn đó. Ba bảo rằng đó là kỉ vật đưa đón con một thời thơ ấu. Nó vẫn còn đó. Sao ba lại bỏ con ra đi mãi mãi.
Ngày con bước chân vào năm nhất đại học, cũng chính ba đã cùng con vào Sài Gòn nhập học. Ba lo cho con từ thuê phòng trọ, mua xe đạp, mua sắm đồ dùng để con bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngày tiễn ba về, con nhạt nhòa nước mắt. Ba quay đi như dấu vội cảm xúc của mình, để con gái biết rằng ba của con rất mạnh mẽ. Con đã tự nhủ lòng sau này sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm thật nhiều tiền để về báo hiếu ba mẹ. Để bù đắp những năm tháng nhọc nhằn để nuôi con khôn lớn. Nhưng ba ơi, ngày ấy chưa tới sao ba vội ra đi.
Con rụng rời khi nghe tin ba bị ốm nặng. Bắt chuyến tàu đêm về nhà, nước mắt con không ngừng rơi. Ba nằm đó, nhợt nhạt, mái tóc đã bạc đi nhiều, giọng ba thều thào, gắng mỉm cười khi thấy con gái quay về. Người ta bảo rằng ba bị ung thư giai đoạn cuối. Con không thể tin vào tai mình, vào những gì đang diễn ra. Con gào khóc, cầu xin bác sĩ chữa trị cho ba. Nhưng là sự gào khóc trong vô vọng. Con đau đớn từng ngày nhìn ba đuối dần trên giường bệnh. Có lẽ chưa bao giờ con thấy mình bất lực như vậy. Con đã mạnh mẽ, đã kiên cường, đã tự nhủ rằng mình có thể thay đổi được mọi thứ. Nhưng có ai nói cho con biết được làm thế nào để cứu sống ba, để ba khỏe mạnh như ngày xưa nữa. Con trách mình hàng vạn lần vì có những lúc đã phụ lòng ba, đã cãi lại đức sinh thành của mình. Trách mình đã quên đi những giây phút có ba bên đời là những giây phút hạnh phúc nhất mà con từng có.
Ba ra đi nhẹ nhàng trong một buổi sáng bình mình. Bình minh bắt đầu một ngày mới nhưng với còn lúc đó, là nỗi đau giằng xé. Gục đầu cạnh giường bệnh của ba, con nắm chặt bàn tay gầy gò, yếu ớt. Ba cũng đã nắm chặt bàn tay con trước khi ra đi. Và con tin rằng ba sẽ nắm chặt tay con mãi mãi, phải không ba? Dù ba có trốn con, bỏ đi sang một thế giới nào đó, con tin rằng ba sẽ không buông tay con ra. Ba sẽ dõi theo con. Hứa với ba con gái của ba sẽ sống thật mạnh mẽ, bản lĩnh, sẽ sống với lòng yêu thương chất chứa như ba đã từng sống.
Ở nơi đó, ba có nghe thấy con không?
Mực tím