- Cậu thích kẹo dẻo hay sôcôla?
- Sôcôla.
- Ừm, vậy ăn kẹo dẻo nhé, vị ngon lắm!
Hắn nháy mắt rồi nhặt từ quầy hàng ra một túi kẹo dẻo. Ừm, cũng ngon. Khoan! Nhưng thế là sao nhỉ? Mình đã bảo mình thích sôcôla cơ mà? Rời khỏi siêu thị, lòng tôi vẫn còn ấm ức ghê lắm.
- Có “Harry Potter 7” đấy, cậu có xem không?
- Cũng được, phim ấy cũng hay.
- Nhưng hết vé rồi, thôi “Kungfu Panda” đi!
Cậu ta nói rồi chạy vèo ra xếp hàng trước quầy bán vé. Tôi tức không thể tả. Chỉ tại, dẫu sao cũng đã đến rạp rồi, mà phim nào với mình thì cũng thế cả, nên lại thôi.
- Cậu ăn bắp rang bơ nhé! - Hắn nói trong lúc chờ phim chiếu.
- Tùy cậu! - Tôi chép miệng, rút kinh nghiệm những lần qua.
Cuối cùng thì hắn quay lại với snack và nước cam.
Tôi ngồi tự nhủ, cũng may không phải là ngày đầu chơi với nhau, nên mới chịu được cái tính khoai khoai ấy của hắn. Chứ nếu là cô gái khác, chắc dễ dội ly nước lên đầu hắn rồi đứng dậy bỏ đi rồi.
- A lô! Tớ đang làm bài kiểm tra, cậu search hộ tớ mấy câu này nhé, tớ sẽ nhắn tin cho cậu… - giọng hắn nhỏ nhỏ gấp gáp, chắc đúng là đang trong lớp thật.
- Khoan, tớ đang…
- Tút! Tút! Tút!
Hắn tắt máy, rồi tin nhắn cứ đều đều đến. Trời ơi! Sao hắn không buồn hỏi xem tôi đang ở đâu và làm gì nhỉ? Nhỡ tôi đang lang thang ngoài đường hay ngồi trong lớp học, thì bói đâu ra máy tính với mạng để mà search câu trả lời cho hắn?
Kiềm chế, vô cùng kiềm chế! Đang kiểm tra, thôi không thèm chấp. Tôi dụi mắt ngồi dậy, mở máy tính. Thật là, đang yên đang lành lại mất giấc ngủ thế này!
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi vẫn chơi với hắn. Thật ra thì, ngoài cái tật xấu vô duyên nhất quả đất là làm gì cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến người khác, hay có hỏi thì cũng chẳng bao giờ nghe theo, thì hắn cũng là một tên khá tốt, khá vô tư và rất quan tâm đến bạn bè. Tất nhiên, để thích nghi, tôi cũng phải quen dần với việc, nói thì cứ nói dù biết chẳng để làm gì.
Hôm nay, đúng lúc tan học thì trời mưa to, tôi và hắn không ô, không mũ, không áo mưa, đành phải ngồi lại lớp học chờ mưa tạnh.
- Tớ thích một người, tớ nên nói với người đó bằng cách nào nhỉ? - Ngắm làn nước, hắn đột nhiên trầm tư.
- Một buổi sáng đẹp trời, một bãi cỏ xanh mượt, một bông hồng, và một câu nói: “I love you!” - Tôi có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng đưa ra lời gợi ý của mình.
- Thế còn một buổi chiều mưa bão, một lớp học vắng người, hai thanh sôcôla, và một câu nói: “Tớ thích cậu nhé!” thì sao nhỉ?
Tôi còn chưa kịp hiểu ra điều gì, thì hắn lấy từ trong cặp sách ra hai thanh sôcôla. Nhe răng cười, hắn nói:
- Tớ thích cậu nhé!
Im lặng.
Không biết phải nói sao nữa. Cảm giác này thật là kì quặc. Nhưng mà, tôi cũng tự nhiên bật cười:
- Tùy cậu thôi. Tớ có bảo thế nào thì cậu vẫn cứ làm theo ý mình cơ mà.
Vậy là hắn cười. Tôi cũng cười. Tự nhiên thầm nghĩ: “Hắn vẫn còn nhớ mình thích sôcôla!”
Mực tím