Những giọt nước mắt nhỏ đủ đưa người ta trở về với bản chất phụ nữ của mình. Thật buồn nếu trong đời người ta chỉ khóc vì những việc to tát, vì những mất mát kinh khủng, vì những oán hận chất chồng. Vậy nên, thỉnh thoảng, hãy ban tặng cho đời, cho mình những cơn “mưa bóng mây”…
Nắng là nụ cười hào sảng, mưa là nước mắt long lanh của đất trời. Có khi giữa ngày nắng gắt, thèm một cơn mưa. Cho dù đó chỉ là mưa bóng mây, cũng đủ mát lành yên ả. Những tưởng cơn mưa bóng mây chỉ làm người ta bâng khuâng khi còn trẻ, ít ai nghĩ chính mình đã vô tình đánh mất những cơn mưa bóng mây, tự làm mình khô hạn rồi lại đi khao khát những thứ xa vời từ bên ngoài.
Nước mắt đàn bà từng làm bao đấng nam nhi chết đuối trong mấy giọt ngọc mong manh đó. Thứ “vũ khí” này của phụ nữ có sức mạnh kinh người nhưng chị em có vẻ như càng ngày càng như bỏ qua thứ tài sản quý giá đó của mình, mà có xu hướng xài “hàng” của phái mạnh. Lấy chồng, học hành, nghề nghiệp… làm cho các chị đôi khi tự tin quá, lập kế hoạch, lý sự rành rẽ, ngăn chỗ này chặn chỗ kia…, quên mất đôi khi chỉ cần rớt hàng lệ ngọc là có thể khiến đối phương buông vũ khí đầu hàng!
“Vợ chồng em giận nhau hoài. Mỗi lần như vậy, không khí trong nhà như trước cơn giông, ngột ngạt khó chịu. Em mấy lần đã chủ động làm hòa, nhưng ghét “thằng chả” cứ lên mặt hoài nên để cho giận luôn. Không ai chịu ai nên cũng không ai mở lời trước. Làm cách nào để giải quyết tình trạng căng thẳng này hả chị? Em mệt mỏi quá…”.
“Em nói hoài mà anh ấy vẫn chứng nào tật đó. Em còn nhờ ba má, nhờ chị chồng em khuyên nhủ thêm, nhưng hễ thấy ai trong nhà bắt đầu câu chuyện là ảnh xách xe bỏ đi luôn, chỉ về nhà khi người đã mềm ra vì bia rượu. Lúc đó, ai nói gì cũng mặc, anh ấy chỉ lăn ra ngủ…”.
“Vợ chồng tôi khắc khẩu, hay cãi nhau vì những chuyện không đâu. Tôi cũng đã cố nhịn, nhưng nhiều khi tức lắm, không chịu được, phải cãi lại. Lời qua tiếng lại, đến lúc không kiểm soát được, chuyện này kéo sang chuyện khác. Riết rồi sống trong nhà như thể canh me để kể tội nhau, chẳng còn chút tình cảm nào nữa…”.
Vũ khí dù hạng nặng, dù tối tân nhưng mình sử dụng không quen tay cũng không thể phát huy được sức mạnh của nó. Phụ nữ không sinh ra để cãi lý, để răn đe, để đặt ra những quy định và giám sát thực hiện các quy định đó. Phụ nữ sinh ra để yêu thương và làm cho người khác biết yêu thương. Do vậy, phụ nữ mạnh ngay trong chính sự mềm yếu, mỏng manh của mình. Hỏi các ông thì biết, khi vợ mình rơi lệ, ai còn dám hùng hổ đánh nhau với nước mắt đàn bà!
Nhưng cũng không phải vì vậy mà “đụng đâu chảy nước đó”, nếu phụ nữ cứ xài hoài một loại vũ khí, thì “địch” sẽ đâm nhờn hoặc sẽ nghĩ cách vô hiệu hóa vũ khí ấy. Khóc cũng phải lựa lúc mà khóc, phải học cách khóc. Đừng khóc bù lu bù loa, đừng khóc gào thảm thiết. Nước mắt hiếm hoi và đẹp đẽ, nên được dùng đúng chỗ để phát huy tối đa sức mạnh của nó và đem lại vẻ đẹp cho người phụ nữ. Đây là chỗ mà các cụ nói: “Mưa nhỏ cũng đủ làm tan cơn giông”. Một cơn mưa bóng mây thoáng qua thôi cũng đủ làm nguội bớt những gay gắt nồng nực của nắng nóng.
Chỉ có phụ nữ mới sở hữu những cơn “mưa bóng mây” ấy. Hãy để người đàn bà trong bạn được khóc khi họ muốn khóc, đừng quá mạnh mẽ, đừng quá “gồng” lên cứng rắn với bản thân. Nếu không khóc hết những cơn mưa nho nhỏ, nếu cứ tích tụ đầy mãi lên, sẽ đến ngày bão táp mưa sa ào ạt hoặc sướt mướt mưa dầm cô đơn và lạnh lẽo.
Những giọt nước mắt nhỏ đủ đưa người ta trở về với bản chất phụ nữ của mình. Thật buồn nếu trong đời người ta chỉ khóc vì những việc to tát, vì những mất mát kinh khủng, vì những oán hận chất chồng. Vậy nên, thỉnh thoảng hãy ban tặng cho đời, cho mình những cơn “mưa bóng mây”…
PNO