Chưa bao giờ là ngôi sao ăn khách nhất trên thị trường và cũng chưa bao giờ được ngồi vào cái chiếu của các bà hoàng trong cái đền nhạc Việt nhưng Mỹ Lệ vẫn là một mảng màu (có thể là giản dị, thiếu lấp lánh..) không thể thiếu trong bức tranh nhạc Việt.
Mỹ Lệ bảo chị yên tâm với sự lặng lẽ của mình bởi nhìn thấy nhạc Việt có những tín hiệu khả quan.
- Chào Mỹ Lệ. Chị vừa đi đâu về mà có vẻ rộn ràng thế!?
Tôi mới đi chạy show, chạy show từ sáng sớm. Ôi trời ơi! 5g phải đi, 8g30 tới hát xong chạy về. Vừa chạy về nên còn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Hát cho lễ ra quân cạo mũ cao su của Tổng công ty Cao su.
- Dạo này chẳng ai nghe Mỹ Lệ trình bày gì về các dự án của mình nhỉ?
Dạo này đi đâu cũng nghe người ta tuyên bố dự án này, dự án kia như dự án xây nhà cho người thu nhập thấp… Biết là chưa có chữ nào thay thế được chữ dự án nhưng tôi nghe to tát quá. Quan điểm của tôi là tránh những gì to tát.
- Nghĩa là chị thấy thứ gì to là… choáng váng rồi ‘‘bỏ của chạy lấy người”?
Không phải, nó quá tầm thì “khó đi” thế thôi! Cái chữ nó vượt quá ý nghĩa mà nó phải mang. Thời này ca sĩ ra album như gà đẻ trứng mà nói là dự án thế này thì chết tươi. Năm nay thì thôi, tôi không có dự án gì đâu. Trước hết bản thân mình thấy không có nhu cầu phải ra. Mình chưa có cảm hứng để ra. Ra album với tôi bây giờ không phải là để kiếm chác hay PR bản thân. Ra album hiện giờ chẳng ai lời cả.
- Nếu thế, để ra album trong thời điểm này thì Mỹ Lệ cần đến điều gì?
Với tôi, giờ ra album chỉ vì lòng yêu nghề, vì ý tưởng âm nhạc của mình đã đến và mình muốn ra thị trường một sản phẩm chất lượng. Đó mới là động lực! Hiện mình không có động lực gì mấy như các ca sĩ trẻ phải góp mặt, phải giới thiệu mình ra thị trường… Mình không có mục đích đó. Ra album hay thậm chí live show buộc mình phải xem đã đủ ý tưởng và cảm xúc để làm không thì mới làm. Bây giờ đối với mình là phải vậy. Bây giờ không có chuyện 2 năm rồi mình chưa có album thì mình phải ra, 3 năm mình phải ra. Nếu tôi không có cảm xúc thì 4 năm tôi cũng không ra. Thí dụ vậy!
- Đợi Mỹ Lệ có hứng có vẻ ‘‘căng” nhỉ!?
Ừ! “Hứng” này thì căng. Và nếu nói về “hứng” thì “hứng” cũng qua rồi. Mình không còn hứng thú để đuổi theo danh vọng nữa. Thường thì khi làm gì người ta phải có một động lực, người ta phải mong muốn có cái đích để mình đạt tới. Bây giờ mình không quan tâm đến điều đó nên chuyện hứng thú ở đây sẽ là một điều khó. Khi có động lực thì ngày nào mình cũng suy nghĩ phải làm một điều gì đấy, phải khẳng định cái tôi của mình cho người ta thấy mình là như thế, như kia. Giờ mình không thèm chứng tỏ nữa…
- Lý do nào để một Mỹ Lệ đang ‘‘tả xung hữu đột” lại bỗng dưng… cụt hứng?
Có rất nhiều lý do, thứ nhất là nhiều người đã thấy mình có gia đình viên mãn. Suốt ngày mình lo cho gia đình thì sự hứng thú đã bị chia sẻ rồi. Phần thứ hai tuổi của mình giờ không phải là tuổi sân si nữa. Các ca sĩ được gọi là diva giờ đây cũng không quá bắt buộc mình phải làm điều gì đó, người ta phải chờ đến hứng thú. Những diva mà còn thế thì mắc mớ gì mình - cũng là người hoạt động lâu trong nghề phải đốc thúc mình phải ra cái này, ra cái kia chi cho mệt mỏi. Phần nữa thị trường bây giờ cũng có cái hay. Nếu thị trường không có những nhân tố có tiềm năng có thể đốc thúc cho thị trường âm nhạc phát triển thì biết đâu mình sẽ có thêm động lực để mình tiếp tục phấn đấu. Kiểu mình thấy người ta hát tệ quá thì buộc mình phải hát. Còn giờ mình thấy các bạn trẻ hát rất “ok”. Qua mấy cuộc thi vừa rồi mình đánh giá cao một số gương mặt, ví dụ như Minh Chuyên, Mỹ Như, Uyên Linh, Văn Mai Hương... Mình nghĩ đến một lúc nào đấy mình cũng nên nghỉ ngơi để các bạn có đất để thoải mái phát triển.
- À! Hóa ra Mỹ Lệ thấy các đàn em của mình đang cần đất, thế là nhường… sân?
Không! Không ai bắt buộc mình nhường nhưng mình cảm thấy yên tâm rồi. Âm nhạc chẳng có mình cũng không sao, không có mợ thì chợ vẫn đông, đông lắm chứ chẳng phải là không có ai nên chẳng việc gì phải lo. Bây giờ mình làm khán giả cũng chẳng sao. Đó là suy nghĩ của mình.
- Ôi! Chị thật là… bao dung. Tôi thầm ước giá mà show biz ở ta có thêm chút bao dung như thế thì phúc đức cho công chúng quá.
Không phải thế! Không phải mình bao dung mà cái gì của mình sẽ là của mình chứ không bao giờ có chuyện mình lấy của người khác hay người khác lấy của mình. Thực sự mà nói, mình có tâm với nghề nên nhìn thấy thế hệ kế cận như vậy thì rất yên tâm.
- Cứ yên tâm mãi thế chị không sợ mình tụt hậu?
Tôi không bao giờ tụt hậu. Tôi không hoạt động nhiều chỉ vì mình không còn cảm hứng, động lực thúc đẩy mình phải làm điều gì. Bạn có thể thấy một ca sĩ không có giọng hát, không có gì cả, từ con số 0 thì người ta cũng có thể lăng xê để làm được một điều gì đó. Trong khi mình có nền tảng, đã tên tuổi, đã có chỗ đứng thì nếu muốn rất dễ, chưa kể tiềm lực kinh tế của mình có. Mình cần cái tha thiết với nghề chứ không cần những chuyện rùm beng, tạo điều này điều nọ, dùng chiêu này chiêu nọ. Đó không phải là con người mình. Mình xin nói hơi thô thiển một tý là để nhờ báo chí lăng xê giờ quá dễ. Bạn có cách thì báo nó lăng xê cho bạn suốt ngày được cơ mà. Bạn làm vài album, tuyên bố vài cái sốc sốc thì được nhắc nhiều trên báo rồi bạn “hot” lên thôi chứ có gì đâu mà khó, nhưng điều đó không thuộc về mình. Mình không có nhu cầu để làm điều đó. Đơn giản ở đây là đến một thời điểm mình không có nhu cầu chạy đuổi theo những danh vọng nữa.
- Tôi lại nghĩ thế này, ở góc độ nghề nghiệp, việc chạy theo danh vọng cũng mang lại những tích cực đáng kể cho nhạc Việt. Nhất là với một người được đào tạo bài bản để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp như chị… Ca sĩ chuyên nghiệp thì phải luôn phấn đấu chứ khi không có nhu cầu theo danh vọng ai cũng nghỉ ngang như chị thì sân khấu thuộc về ai?
Sao lại nghỉ? Tôi vẫn hát, vẫn chạy show, vẫn nhận show. Show event nào cao tiền vẫn hát. Show tiền ít hoặc không có tiền thì nghỉ, thôi ở nhà ôm con cho sướng. Như tôi đã nói các đàn chị hai ba năm người ta chưa ra gì có sốt ruột đâu. Năm qua tôi đã ra một sản phẩm (Mỹ Lệ In Symphony – PV) thì năm nay tôi cho mình nghỉ ngơi để nuôi cảm xúc chứ có mất mát gì đâu. Mình có nền tảng thì làm sao mà tụt hậu hay mất đi được. Mình đâu phải dân tay ngang, một người ngoại đạo đi vào thì còn có thể như vậy chứ mình được đào tạo bài bản, chặt chẽ kiến thức cũng như kỹ năng để trở thành nghệ sĩ cơ mà.
Tôi biết những điểm dừng
-Tôi lại có tật hơi lắm chuyện tý. Tôi biết chị chơi rất thân với Thu Minh, tình bạn ấy giờ đang ở mức nào nhỉ?
Cũng gần một tháng không gặp. Lần gần đây nhất là sinh nhật anh Lê Quang (nhạc sĩ Lê Quang - PV), tôi và Minh có gặp nhau tại phòng trà. Minh cũng bận mà tôi cũng bận.
- Nhắc đến Thu Minh chị thấy cả rồi đấy. Thu Minh đang ‘‘hot” lắm, đang phủ sóng khắp nơi, nào là hát, nào là đóng phim (Anh chàng vượt thời gian - PV), nào là nhảy (Bước nhảy hoàn vũ - PV) còn chị thì…
Thì tốt thôi. Tôi rất mừng. Thực tâm tôi không muốn chơi đuổi hình bắt bóng danh vọng. Tôi biết có những điểm dừng, những điểm mình cần dừng và những điểm mình cần làm. Tôi rất thích một câu nói của Trương Ngọc Ánh vừa phát biểu gần đây đại khái là cần biết cái gì nên cầm lên, cái gì nên đặt xuống. Đó cũng là bản lĩnh của người nghệ sĩ chứ không phải cứ xuất hiện ào ào, chỗ nào cũng xuất hiện để sau đó khán giả người ta chê thì có hay không? Ví dụ vậy. Từ xưa tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi không nhận. Vì sao? Vì tôi biết tôi đóng phim sẽ rất ghê, mình không có hứng thú đóng phim thì cố đấm ăn xôi để làm gì. Mình thấy bạn bè đóng phim rồi cũng nhào vào đóng phim để trở thành một người đa năng vừa ca sĩ vừa diễn viên vừa này nọ ư? Đêm tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 2009 tại Bình Quới, nhà thơ Đỗ Trung Quân mời tôi làm MC với anh ấy và nói bằng giọng Huế nhưng tôi không nhận. Vì tôi biết nếu mình làm sẽ rất phô, rất ghê. Giọng nói tôi cũng “ok” nhưng MC thì chưa làm bao giờ mà chương trình đó lại rất trang trọng. Tôi nói với anh Quân rằng những cái “talkshow” nhỏ thì em làm được còn cái này người ta đòi hỏi, người ta khát khao, khi tới người ta đánh giá mình nên em không làm đâu. Cuối cùng Quỳnh Hương làm MC, anh Quân viết kịch bản. Tôi không phải là người thấy có cơ hội là chụp chụp, biết là cơ hội đó nhưng mình có làm được hay không? Tôi là người hay khuyến khích bạn bè, tôi nói với Thu Minh rằng Minh ơi! Tao thấy mày đóng kịch, đóng phim hay. Khi nào có kịch bản hay thì mày nhận. Giờ Minh nào đóng phim, nào phải lo tập luyện cho Bước nhảy hoàn vũ. Anh Minh (Nguyễn Quang Minh, giám đốc công ty Cát Tiên Sa) bảo Lệ ơi em tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhé! Tôi bảo em không biết nhảy, em không nhảy được. Tôi không phải là người thấy ai làm thì cũng nhào vô mà làm nên bạn không cần phải “kích động” mình vì sao cô bạn thân như thế còn mình lại lặng lẽ.
- Chị nói thế khác nào chị bảo Thu Minh thiếu bình tĩnh?
Có. Có những khi như thế! Những khi Thu Minh không bình tĩnh thì tôi không chỉ trích Thu Minh nhưng có ngồi khuyên nhủ Thu Minh một vài việc.
- Cụ thể như việc gì?
Đó là cá tính của mỗi người nhưng mình nghĩ không phải cứ mình sồn sồn làm hết cái này đến cái nọ là hay còn người không làm gì thì dở. Không phải. Về nghề Minh cũng có nhiều thứ không bình tĩnh chứ. Rõ ràng cách thể hiện của Minh rất máu, bốc nhưng hơi bị “over”. Nếu Minh biết tiết chế lại một tý nữa thì sẽ rất tròn. Kể cả cách ăn mặc, Minh bảo sexy là thương hiệu của tôi! Ok! Tôi thấy không vấn đề gì nhưng nên vừa phải thôi. Nhưng Minh không làm được như vậy, Minh hay nhảy sồn sồn lên, mặc thì cứ hở hang, khiêu khích. Khi nhìn vào, người có thiện cảm sẽ chẳng sao nhưng nếu không họ sẽ rất ghét. Trong 10 người tôi đố bạn có bao nhiêu người ghét Minh và bao người thương Minh? Điều này Minh có thể khắc phục được nhưng Minh không chịu khắc phục. Đó cũng là một trong những cái thiếu bình tĩnh của Thu Minh…
- Còn gì nữa không? Thưa chị!
Có một vài thứ nhưng tuyệt đối tôi không muốn đưa lên báo chí. Cụ thể tôi không nói được nhưng Minh còn nhiều thứ thiếu bình tĩnh, tôi có khuyên Minh nhưng không được. Đây là chuyện riêng tư của hai chị em tôi nên tôi không nói được.
- Tôi biết chị quý Thu Minh nên hay khuyên nhủ chân tình thế nhưng tôi dám chắc không phải ai cũng nghĩ được như tôi đâu.
- Có lần tôi chia sẻ với báo chí rằng Mỹ Lệ không hát cũng chẳng sao. Tôi nghĩ người nghệ sĩ có nghề, có tâm thực sự với nghề thì mình mới nói được câu đó. Âm nhạc là nơi giải tỏa về tâm hồn, tâm lý, về nhiều cái của con người. Làm âm nhạc có rất nhiều cách thức, không phải tôi leo lên sân khấu tôi hát còn mọi người ngồi dưới đây nghe thì lúc đó tôi mới sống với âm nhạc. Âm nhạc có nhiều cách để mình sống với nó hàng ngày, tôi thấy tất cả các mặt: mặt phải, mặt trái, mặt đen, mặt đúa, mặt trắng trẻo… trong cuộc sống này vì thế tôi rất bình tĩnh. Không có chuyện của ai ảnh hưởng đến mình được đâu.
- Chị nói thế thì tôi tạm tin lời chị vậy. Tôi xin chuyển câu hỏi sang hướng khác rằng chị thấy thị trường nhạc Việt hiện nay ra sao?
Có nhiều tín hiệu lạc quan. Tôi thấy vậy! Nhưng, lạc quan chỉ mới là tín hiệu. Nó chỉ mới manh mún lên thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn quan tâm, theo dõi các live show của bạn bè thì tôi nghĩ nếu làm nghiêm túc thì khán giả vẫn quan tâm rất cao. Chứng tỏ người ta không thờ ơ với âm nhạc. Nếu mình đi đúng hướng sẽ rất tốt. Những mini show mình thấy vẫn tốt, kinh doanh vẫn khả quan. Bên cạnh đó thì còn có những giọng ca vừa xuất hiện đấy thì mình thấy thị hiếu của công chúng cũng rất khả quan.
- Xin cảm ơn chị!
Theo Thể thao TPHCM