Hết giờ làm việc, chị Hoa (Vũng Tàu) vội vàng lật đật phóng xe ra chợ mua đồ để kịp về chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà, nhưng vòng đi rồi vòng lại quanh chợ mất hơn 30 phút chị vẫn chưa biết nên mua món gì bởi mẹ chồng chị chưa bao giờ hài lòng với chị về việc “lựa cơm, gắp mắm” trong công việc nội trợ.
Hầu như không có hôm nào chị đi chợ về là bà không ca thán rằng mua cái này đắt, cái kia ôi, sao không mua của đứa này tươi, ngon…
Ở với mẹ chồng ba năm rồi nhưng chị không biết làm sao để chiều lòng bà. Không phải là người phụ nữ vụng về lúng túng trong việc bếp núc bởi từ ngày còn con gái, ở với mẹ ruột, chị đã được dạy bảo về cách nấu nướng, bày biện trang trí đồ ăn thức uống. Cũng có tiếng là giỏi giang khi chị trổ tài nữ công gia chánh cho bạn bè và họ hàng thưởng thức, nhưng từ khi cưới chồng về chị vẫn luôn nghi ngờ rằng mình có thật sự khéo léo và giỏi không vì mỗi khi đến mỗi bữa ăn mẹ chồng chị đều không hết lời chê những món chị nấu.
Hôm thì bà chê nấu nhạt, hôm lại chê mặn mặc dù lượng gia vị nêm nếm vào là như nhau. Có hôm cả nhà ăn tấm tắc khen ngon thì mặt bà nhăn nhó, căng thẳng ăn với vẻ như bị ép uổng và khổ sở lắm.
Mặc dù biết tính và khẩu vị của mẹ chồng, chị đã hạn chế thấp nhất việc nấu những món ăn bà không thích, ấy vậy mà mua cá thì bà bảo thích ăn thịt, đến mai mua thịt thì bà lại bảo “sao không mua cá” làm chị lúng túng không biết đằng nào mà lần. Phải hôm nào mà bà dặn nấu món này nhưng chị lu bu rồi quên mất thì mẹ chồng chị ngay lập tức đứng dậy, bỏ bữa ăn ra ngoài phòng khách ngồi làm không khí cả nhà nặng trình trịch. Con cái có can gián, dỗ dành để bà ăn tạm thì bà ngay hôm sau mang chuyện con dâu “bất hiếu đến miếng ăn đạm bạc cũng không đáp ứng cho mẹ chồng ”.
Nhiều lần tranh thủ lúc bà vui vẻ chị cũng tâm sự thủ thỉ với mẹ chồng nhưng bà không những không quan tâm mà còn nghĩ chị ghét bỏ mẹ chồng nên luôn làm mẹ không vui. Nghĩ bà già cả, tính khí thất thường, chị đành cố gắng nhưng càng cố bao nhiêu thì bà càng ca thán bấy nhiêu. Rốt cuộc chừng ấy năm làm dâu, cưng nựng đủ kiểu cũng không làm sao chiều được lòng bà.
Còn chị Minh (TP.HCM) thì kể rằng mẹ chồng chị hết sức khó tính, bà không chỉ kén chọn đồ ăn thức uống mà cả những thứ chị mua về mẹ chồng đều không vừa lòng. Có lần chị đi siêu thị, thấy cái áo đẹp, chị mua về cho mẹ tưởng lấy lòng được mẹ nhưng vừa thấy cái áo thì mẹ đã chê hết màu áo đến chất liệu. Buồn vì không được tiếng thơm lại thêm bị trách, chị chỉ biết nén tiếng thở dài buồn tủi.
Chẳng những thế, có lần mừng thọ mẹ chồng, cả nhà ai cũng mua quà cho bà. Chị đã kham khảo nhiều lần và cả được chồng tư vấn sở thích của bà, quyết định mua tặng mẹ chồng sợi dây bằng ngọc. Ấy vậy mà kết quả là chị phải nén khóc khi trước mặt đông đảo chị em họ hàng mẹ chị “khen” chị là không có khiếu thẩm mĩ, không biết chọn lựa. Những lần sau đó, thấy cái gì đẹp chị muốn mua cho mẹ nhưng lo lắng không biết số phận của món đồ đó ra sao.
Chị Nhung (TP.HCM) chia sẻ cũng đã không biết bao lần chị phải khóc sưng cả mắt vì tính khí mẹ chồng chị quán kén chọn lúc thế này lúc thế kia. Nhưng sau nhiều lần như vậy, chị “nhờn đòn” và đã nắm được chiêu thức “trị bệnh” của mẹ chồng nên bây giờ tuy vẫn chưa thật sự thoải mái nhưng đã tốt hơn phần nào.
Chị khuyên đối với những kiểu mẹ chồng thích kén cá chọn canh như vậy, cách tốt nhất bạn nên làm là hỏi trước bà muốn gì, tham khảo ý kiến của bà trước khi quyết định chuẩn bị bữa ăn hoặc mua thứ gì đó để tránh cảnh món đồ của bạn bị mẹ chồng không đụng đũa và cất vào tủ.
PLXH