Ngay từ lúc mới chân ướt chân ráo về làm dâu, tôi đã vô cùng lo lắng và bối rối khi cảm thấy mẹ chồng luôn khó khăn, và lúc nào cũng to tiếng trách móc, nhắc nhở những việc mà tôi làm.
Tôi có cảm giác mẹ chưa bao giờ hài lòng về tôi. Chưa bao giờ mẹ nhẹ nhàng quan tâm đến tôi, mà lúc nào cũng quát mắng, bảo phải làm thế này, bắt làm thế kia. Tôi đã rất cố gắng, nhưng hình như mẹ không có thiện cảm với tôi.
Có lần tôi rán cá, mải nghĩ đi đâu, không may để cá cháy. Vậy là mẹ chồng chạy từ đâu vào quát ầm ĩ lên: “Cô làm ăn thế à. Làm việc gì cũng phải chú ý cẩn thận chứ. Nếu mệt hay bận thì bảo mẹ làm cho, còn hơn là làm hỏng thế này thì ai mà ăn được”. Mẹ chồng tôi vừa nói, vừa nhanh nhẹn bỏ con cá ra khỏi chảo, và bảo tôi đi ra để bà làm cho. Một lúc sau đã thấy mọi thứ xong đâu đấy, thơm phưng phức và gọn gàng. Lúc đó tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ giận dỗi, nói này nói kia với chồng và bố chồng. Vậy mà hóa ra mẹ vẫn tươi cười không nói gì. Sau lần đó, cùng với nhiều chuyện xảy ra sau đó, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng: Hình như mẹ chồng mình chỉ đanh đá ở cái lời nói bên ngoài thôi. Còn tâm tính bà rất tốt”.
Càng làm dâu lâu ngày mình phát hiện ra rằng, không chỉ riêng mình bị quát trong nhà mà đến cả chồng và bố chồng cũng thường xuyên bị mẹ to tiếng. Thế nhưng không ai giận mẹ. Vì mẹ nói xong rồi không để bụng. Thực ra sau này tôi mới biết rằng, mẹ rất tốt, mà tốt một cách thật lòng. Mẹ coi tôi như con gái trong nhà nên mới mắng mỏ tôi như vậy.
Hôm đó là vào sinh nhật tôi, lại là ngày chủ nhật nên hai vợ chồng xin phép bố mẹ ra ngoài chơi. Tôi không nói chuyện sinh nhật sinh nhẽo gì với bố mẹ chồng, vì nghĩ bố mẹ chắc chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này. Thế mà tôi đã phải ngỡ ngàng khi nhận được điện thoại của mẹ vào buổi chiều bảo hai vợ chồng về nhà gấp. Hậm hực vì được buổi đi chơi cũng không trọn vẹn, tôi thầm trách mẹ chồng.
Thế nhưng vừa về đến nhà, tôi giật mình khi thấy bố mẹ đã chuẩn bị xong cả một bàn tiệc “rất chi là hoành tráng để chúc mừng sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng của con dâu bố mẹ” (theo lời mẹ chồng tôi). Thực sự lúc đó tôi đã khóc, tôi chạy lại ôm lấy mẹ chồng. Bà lại quát ầm ĩ lên nhưng thực ra đằng sau tôi bà cũng đang lén lau nước mắt. Nhìn bà lúc ấy, tôi mới thực sự tin rằng chồng tôi không hề bênh mẹ khi nói rằng sau này tôi sẽ hiểu và yêu quý mẹ hơn.
Nhiều khi lời nói không phải là tất cả. Dù lời nói ngọt ngào bao giờ cũng tạo cho ta những ấn tượng tốt ban đầu, nhưng nếu nó không xuất phát từ lòng tốt và sự yêu mến thực sự thì nó còn đáng sợ hơn cả những người “ác miệng”. Mẹ chồng tôi dù ác miệng nhưng nghĩ sâu sắc thì mẹ chưa bao giờ tức giận với tôi quá lâu, mà thực ra trong những lúc quát mắng, mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều.
Vì vậy dù mẹ không khéo léo bằng những người khác, nhưng mẹ lại có cách yêu thương con cái của riêng mẹ. Nhưng nói thế thôi, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy giật mình vì những lời quát của mẹ. Dù vậy tôi và mẹ đã ngày càng thân nhau hơn, vì tôi đã hiểu được tình cảm thật lòng của mẹ.
Afamily/PLXH