Tháng Tư rồi, anh nhé! Trên con đường vàng nắng những buổi ban trưa, gió đã đùa với những ngọn cây, để lá vàng bất giác ùa xuống dòng người đang mải mê đầy bận rộn. Phố vẫn thế, lá vẫn rơi đầy, dù anh không ở đây.
Ngày tháng Tư xưa mình cùng nhau dạo bước trên những con đường lá đổ, gió nghịch ngợm trêu đùa mái tóc em, để anh dịu dàng giùm em gỡ từng lọn rối. Lá vàng rơi chiều muộn khiến em bỗng thinh lặng miên man một khung trời hoàng hôn. Anh khẽ nắm nhẹ tay em, và con đường về bỗng thênh thang đến lạ.
Đêm tháng Tư xưa có anh đứng chờ em trên con phố. Phố đông người, mà dường như em chỉ nhìn thấy có mình anh. Em vờ giận dỗi, tựa lưng bên cửa sổ có lọ loa kèn anh tặng đã nở bừng trắng muốt, để ai kia nhẫn nại đứng chờ. Tiếng dương cầm réo rắt từ một bản nhạc cũ lẩn khuất trong màn sương mỏng cuối xuân, và đêm rải ánh trăng lóng lánh trên những giọt long lanh cành lá.
Ngày anh đi, em dỗi hờn không thèm đến tiễn, để nước mắt hoen mi lặng nhìn máy bay khuất sau cụm mây trắng. Trời xanh trong và ngào ngạt sắc hương, nhưng lòng em đã vắng ánh nắng - anh. Những dòng thư không làm vơi bớt những nhớ nhung, khi em chạnh lòng gặp gánh hoa rong trên phố. Không anh, bình hoa chẳng trắng ngần những bó hoa kỷ niệm. Em sợ hoa bừng nở chỉ khiến nỗi nhớ thêm day dứt, em sợ hoa mang màu buồn vì những ký ức vu vơ.
Chiều nay, có cô bé áo dài trắng tung bay trong gió, tíu tít cười ôm bó hoa tươi, và lá vàng rơi cuốn theo từng bước chân nhỏ. Em chợt vỡ òa những xúc cảm tháng năm. Em chợt tìm về tình yêu ngày rực cháy. Em sẽ tự tặng mình sắc trắng muốt màu hoa. Tháng Tư đã đi qua những tháng ngày nông nổi, nhưng em trở về được với em trong anh.
Phố vẫn thế, và em vẫn thế, vẫn chờ anh mùa lá tháng Tư.
afamily