Em không biết vì sao em yêu anh, nhưng ngay từ giây phút đầu mình gặp gỡ em đã biết anh là một nửa mà em đang kiếm tìm bấy lâu. Có thể anh sẽ chẳng tin em đâu nhưng đó là sự thật. Anh hơn em 17 tuổi, em biết mình trẻ con so với anh nhưng tình yêu đâu phân biệt tuổi tác phải không anh? Có thể người ta nói em bốc đồng, em thiếu chín chắn nhưng thực sự khi bên anh, được anh chăm sóc, lo lắng, em luôn có cảm giác rất yên bình. Mặc dù em biết, với anh, đó chưa phải là tình yêu. Đơn giản vì trong tim anh đã có bóng hình chị ấy khắc ghi.
Bên em nhưng em biết lúc nào anh cũng nghĩ về chị ấy. Em hiểu, tình yêu 7 năm đâu phải nói quên là sẽ quên được. Em biết thế mà vẫn chấp nhận bên anh, đôi khi em cũng không hiểu nổi mình nữa. Là con gái, em cũng biết ghen, biết hờn giận khi người mình yêu còn nhung nhớ, thương yêu bóng hình ngày trước. Vậy mà em không thể ghen, không dám ghen, dù chỉ bằng ánh nhìn trách móc. Có lẽ tại em sợ. Tình cảm anh dành cho em mong manh dễ vỡ như pha lê, em sợ làm rơi rồi thì chẳng có cách nào lành lại được cả.
Anh hay nhìn lơ đãng ngay cả khi em kề sát bên. Lúc nào trên tay anh cũng cầm cái điện thoại chỉ mong chờ những tin nhắn trả lời của chị ấy. Những lúc như thế em chỉ muốn hét lên thật lớn, khóc thật nhiều để vơi đi nỗi oán hận, lòng ích kỷ, ghen tuông của mình. Nhưng thật buồn cười, cuối cùng em chỉ biết ngồi yên lặng cùng anh chờ đợi, và chỉ mong... không có tiếng chuông reo.
Yêu anh em phải chấp nhận nhìn mọi kỉ vật của chị ấy tồn tại trong anh. Từ đôi tất bị tàn thuốc của anh làm cháy anh cũng giặt để vào tủ, quần áo cũ rồi mà anh cũng chẳng nỡ vứt bỏ... Rất nhiều nhiều thứ làm em khó chịu nhưng thứ em ghét nhất là tấm hình chị ấy ở trong ví của anh. Ngay cả tên của em trong danh bạ anh lưu là "vợ yêu" nhưng em vẫn thấy 1 "vợ yêu" khác trong đó. Những điều tương tự như vậy thực sự làm em tổn thương.
Em hay hỏi anh em có phải là người thứ ba giữa hai người không? Anh trả lời "không" vì anh và chị ấy đã chia tay. Nhưng sâu thẳm trong lòng em hiểu em vẫn chỉ là kẻ lạc lõng giữa tình yêu mà anh dành cho chị ấy. Trước khi yêu anh, em là con bé ích kỷ trong tình yêu. Em muốn cái gì thuộc về em thì chỉ là của riêng em mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao đến giờ em lại có thể kìm nén được, chấp nhận được như thế nữa? Có phải em đã quá yêu anh, quá sợ mất anh nên mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi?
Em biết những dòng này sẽ chẳng bao giờ đến được với anh nhưng em muốn viết, viết cho thoả nỗi lòng mà em kìm nén bấy lâu. Nhiều đêm em thấy những điếu thuốc lụi tàn trên tay anh, em tự hỏi không biết tình yêu của mình rồi sẽ như thế không? Em và chị ấy cùng tên nhiều khi anh hay đùa em là anh yêu 9 người tên Hương rồi mà thấy bói nói anh phải lấy người thứ 10 cũng tên Hương và em chính là người thứ 10 đó. Anh biết không, chỉ là lời nói đùa nhưng thật sự em cảm thấy hạnh phúc, em luôn hi vọng đó sẽ là sự thật.
Anh hay gọi tên em rất trìu mến nhưng đôi khi em vẫn hoài nghi không biết anh gọi tên em hay chị ấy. Chỉ nghĩ như thế là em lại thấy tủi hờn không sao ngăn được dòng nước mắt lăn dài trong đêm. Em chỉ dám khóc thầm với chính mình khi đêm về mà thôi. Em ước mình có thể dựa vào bờ vai vững chắc của anh để khóc nhưng chẳng bao giờ em dám đâu anh. Em biết vì sao anh chấp nhận đến bên em, em hiểu cả chứ, nhưng dù anh có thế nào em cũng không trách cứ, bởi vì anh đã thành thật, không giấu em điều gì cả.
Khi em đến bên anh, em nói sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về anh quá khứ, hiện tại còn tương lai thì có lẽ nó là một cái gì đấy quá xa xỉ với em và anh. Em sẽ yêu anh, bên anh cho đến khi nào chị ấy đồng ý quay lại với anh, lúc đó em sẽ ra đi mà không một lời oán trách chỉ vì em yêu anh mong anh hạnh phúc, vì em không thể cho anh hạnh phúc như anh mong muốn, mặc dù em mong sẽ chẳng bao giờ có ngày đó cả.
Anh nói em cho anh thời gian để yêu em, để chấp nhận em. Anh biết không, chỉ cần có câu nói này của anh em sẽ chờ đợi anh dù có như thế nào đi chăng nữa. Em tin một ngày nào đó, bằng tình yêu chân thành của mình, em sẽ làm trái tim anh mở cửa đón nhận em, nhất định sẽ có một ngày như thế anh nhỉ? Cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào, dù bây giờ anh chưa yêu em thì em vẫn sẽ bên anh. Em sẽ chấp nhận làm cái bóng bên anh, chờ anh mãi mãi. Có thể người ta nghĩ em ngốc nghếch, dại khờ nhưng không sao cả, chỉ cần em được yêu anh mà thôi.
zing.vn