Chuyện Huỳnh si mê Hoa ngay từ năm thứ nhất, trong lớp ai cũng biết. Đã từ lâu, chúng tôi rất tội nghiệp cho Huỳnh, vì Hoa yêu một chàng lớp trên, một công tử bột cao to, đẹp trai, con nhà giàu. Hoa rất yêu anh chàng, cung cúc tận tụy với anh ta, còn Huỳnh thì đau khổ van xin tình yêu của Hoa. Mọi chuyện cứ vòng vòng như thế cho đến một hôm, chàng công tử dẫn một cô người mẫu chân dài, xinh như mộng vào dự buổi liên hoan văn nghệ của trường. Khỏi phải nói Hoa thất vọng thế nào.
Thất tình, Hoa suy sụp hẳn. Cô gầy nhom, phờ phạc, thất thần, trông thật tội nghiệp. Trong khi Hoa đau khổ như thế thì bọn tôi ai cũng thấy trong mắt Huỳnh ánh lên niềm vui, hy vọng. Huỳnh không bỏ lỡ cơ hội tìm mọi cách an ủi, che chở, làm chỗ dựa cho Hoa. Sáng sáng Huỳnh đến đón Hoa, đưa đến trường. Trưa Huỳnh đi mua cơm về và cùng ăn với Hoa ở hành lang trường. Chiều chiều, Huỳnh đưa Hoa đi uống cà phê, ăn tối. Lúc đầu Hoa gần như không để ý đến sự săn đón của Huỳnh, cô thờ ơ tiếp nhận mọi sự chăm sóc của Huỳnh, dường như chỉ để giải buồn.
Lúc này, một cô bạn gái thân lại tỉ tê với Hoa: “Chỉ có thuốc tình yêu mới chữa được bệnh tình yêu. Huỳnh si mê bồ thế thì tạm thời cứ yêu Huỳnh đi để quên chuyện cũ. Vả lại, bồ cũng nên để cho tên kia thấy hắn cũng chả là gì với bồ. Đừng để mọi người cười chê hay tội nghiệp bồ”. Thế là Hoa nhận lời yêu Huỳnh.
Có được Hoa, Huỳnh vui như mở cờ trong bụng. Anh ta càng cố sức chiều chuộng và chăm sóc cô. Điều ấy khiến Hoa tạm hài lòng với quyết định của mình. Chỉ những người ngoài cuộc chúng tôi là thấy không ổn chút nào, vì chúng tôi thấy rõ tình yêu đó không phát xuất từ... tình yêu.
Mấy năm học đại học, chuyện yêu người này để quên người kia, yêu thế chỗ, thế vai cho người khác, chúng tôi thấy không hiếm. Có cặp, có đôi cuối cùng cũng kết hôn, cũng thành gia thất, nhưng đa số đều tan. Điều chung nhất trong các cặp này là tâm trạng không yên, không ổn của một trong hai người, hay của cả hai người. Nhận thức rằng, mình yêu người này không phát xuất từ trái tim luôn dằn vặt họ, trở thành nỗi ám ảnh các mối quan hệ của họ. Chính vì thế mà trước hay sau, những dằn vặt, ích kỷ ghen tuông, nghi ngờ cũng lộ ra.
Khi tưởng rằng đã "nắm" được hạnh phúc, có được người mình ao ước, không ít người lại bẽ bàng nhận ra: hạnh phúc đó là không có thật, là giả tạo và gượng gạo!
PNO