Thỉnh thoảng nàng còn đột xuất ghé công ty để xem tôi có “báo cáo láo” không. Riết rồi trong cơ quan ai cũng gọi tôi là “Thúc công tử” – chồng của tiểu thư họ Hoạn.
Có lần tôi phải đi công tác xa, nàng vừa nghe tin là đến gặp sếp tôi ngay để xin cho tôi được miễn với lý do con ốm. Sếp tôi từ chối vì tôi là trưởng nhóm, không đi không được.
Nàng vừa xếp hành lý cho tôi vừa căn dặn đủ điều, nào là ăn cơm phải lựa quán nào “sạch sẽ” một chút, coi chừng “gà móng đỏ” hớp hồn; tối phải đi ngủ sớm, không được lai rai rồi sinh chuyện… Cả đêm tôi khỏi ngủ vì nàng cứ lải nhải bên tai.
Sáng ra, nàng buồn rũ rượi, tiễn chồng đi công tác mà cứ như tiễn chồng vào… tử địa. Ngày nào nàng cũng điện thoại mấy lần để kiểm tra xem tôi đang làm gì, trò chuyện với ai… Sau chuyến đó, tôi bị sếp giũa te tua vì để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.
Nhiều lần tôi đã góp ý với vợ nhưng vẫn không thay đổi được bản tính của nàng. Nàng bảo: “Mấy ông thời nay ghê gớm lắm. Đi công tác thì như chim xổ lồng, được dịp bỏ “cơm” là ăn “phở”. Đi nhậu thì tăng hai tăng ba, rồi nào là tình công sở, tình hờ… Em phải quản lý chặt kẻo có ngày anh rước bệnh SIDA vào người thì chỉ có nước… nhờ thần chết giải cứu”.
Cũng vì ghen mà hàng tháng nàng bỏ ra một khoản tiền khá lớn để tân trang nhan sắc. Nàng đi spa để chăm sóc da, tắm trắng, hút mỡ… lại còn mua sắm quần áo, giày dép vô tội vạ. Ngân sách gia đình hao hụt đáng kể vì khoản chi… giữ chồng của nàng. Tôi góp ý, nàng gay gắt: “Em làm đẹp vì anh chớ ai! Em mà bỏ bê bản thân, trở thành già xấu, xơ xác như ma, anh chẳng thèm dòm tới, lúc đó cái mất còn lớn hơn. Đó là khoản chi chính đáng, miễn bàn cãi!”. Tôi đành chịu thua.
“Vụ án” mới đây càng ly kỳ. Sáng chủ nhật tôi đi uống cà phê với bạn, bạn tôi đột nhiên lên huyết áp, tôi phải cấp tốc chở vào bệnh viện. Khi tôi về nhà là thấy nàng trùm mền kín mít, mâm cơm còn y nguyên trên bàn. Vừa hỏi tới, nàng đã bù lu bù loa: “Anh vừa đi thuê phòng với cô nào phải không? Em không bắt được tại trận nhưng có nhân chứng đầy đủ”. Nhân chứng của nàng hóa ra là… cu Bi.
Nàng thấy tôi về muộn nên bảo cu Bi điện cho ba. Cu Bi báo cáo: “Điện thoại của ba mà cô nào bắt máy, hổng kiếm được ba”. Thế là máu ghen nổi lên đùng đùng, chẳng cần tìm hiểu thêm, nàng tuyệt thực biểu tình… nằm chờ tôi về hỏi tội. Tôi ngạc nhiên không kém, điện thoại tôi để trong túi sao lại có “cô nào” bắt máy. Hỏi lại thì cu Bi ngây thơ: “Con gọi ba, cô đó bắt máy nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Quỷ thần ơi! Vợ tôi lúc này mới hiểu ra cớ sự. Sau phút tẽn tò, nàng ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Mai mốt chắc phải đề nghị tổng đài thay giọng phát âm nam cho mấy ông đỡ bị oan.
Tưởng đâu sau lần đó vợ tôi sẽ được bài học nhớ đời, bỏ bớt tính ghen bóng ghen gió cho thiên hạ thái bình, ai dè nàng mở khóa huấn luyện cấp tốc cho cu Bi, dạy thằng nhỏ cách phân loại “tội phạm” để làm “tay trong”. Từ nay đến già, chắc tôi còn mệt cầm canh. Nghĩ sao mà oải quá, vợ ơi!
PNO