Có khi nên khóc, khóc bởi trước khi trận đấu này diễn ra, có bi quan mấy cũng chẳng ai tin Arsenal cầm hòa được M.U chứ chưa chắc có thể nghĩ đến chiến thắng; dẫu trí tưởng tượng có phong phú mấy chẳng ngờ Man United lại vùi dập Arsenal một cách trắng trợn như thế. Họ đá với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch như thể đang đá giao hữu ở châu Á.
90 phút có 10 bàn thắng, chia đều là cứ 9 phút có 1 bàn. Kết thúc trận đấu mỗi đội chia nhau một con số nhưng số của Man United to gấp 4 lần (8 bàn thắng) so với 2 của Arsenal (ghi được 2 bàn).
Nhìn “Những đứa trẻ nhà Wenger”: Jenkinson, Djourou, Koscielny, Traore, Ramsey, Coquelin bị “Những đứa trẻ của Sir Alex”: Jones, De Gea, Evans, Smalling, Cleverley quần thảo, hẳn các CĐV Arsenal xót xa. Giá như Nasri, Clichy, Fabregas không đi thì chắc gì Man United làm được như thế? Mà nếu van Persie không đá quá ẩu quả 11m ở phút 26, khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về Quỷ đỏ, có lẽ Arsenal cũng chẳng thua tới 8 quả như thế.
Trận thua kinh hoàng của Arsenal ở Old Trafford
Không buồn sao được bởi đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trong 2 tuần, là thất bại thứ 2 trước các đối thủ trong nhóm Big Four, trước đó là thua 0-2 trước Liverpool. Cứ với đội hình đang có, tốt hơn, Arsenal – đang xếp thứ 17 trên BXH nên đặt mục tiêu không bị xuống hạng là chuẩn nhất (?!).
Quả thật, chưa bao giờ Arsenal lại yếu đuối như thế này, chưa bao giờ những trận cầu giữa Quỷ Đỏ và Pháo Thủ lại kém hấp dẫn như bây giờ: các cuộc khẩu chiến giữa Sir Alex và Wenger bỗng đổi thành những lời tâm sự, tri ân hay an ủi của Sir Alex với người bạn già. Cầu thủ đôi bên cũng chẳng buồn “đấu khẩu” giống như Vieira – Keane, Henry – Van Nistelrooy.
Thua tan nát 2-8 trong trận đấu mà mọi điểm yếu của Arsenal đều phơi bày.
Khóc để Mừng?
Ấy có khi thua, Wenger và Arsenal lại vỡ ra nhiều điều. Thứ nhất, thua để Arsenal biết thực lực của mình như thế nào; thua để Wenger thấy rằng, đội bóng của ông cần gì và thua 1 trận đấu, không có nghĩa là thua cả mùa giải. Cái chính, Arsenal sẽ vực dậy như thế nào sau cú sốc ở Olf Trafford?
Xét khách quan, Arsenal thua, thua từ bước đầu chuẩn bị. Nhìn lại quãng đường chuẩn bị của Arsenal trong mùa Hè này mới thấy…không nên quá đau xót cho kết quả của đội bóng tới từ thủ đô London.
Nếu như sự chuẩn bị của M.U đến một cách tuần tự, có chiều sâu khi Sir Alex bổ sung lực lượng bằng cách mua sắm các tân binh theo từng vị trí (De Gea, Ashley Young, Phil Jones) cộng với sự ổn định của Rooney, Nani, Evra để mang về những chiến thắng ấn tượng trước những đối thủ lớn (Man City trong trận tranh Siêu cúp Anh, thắng Tottenham ở vòng 2 Premiership). Đó như là sự khẳng định cho tham vọng, cho đế chế vĩnh cửu của Quỷ đỏ tại nước Anh.
Các cầu thủ trẻ của Arsenal cần được sự trợ giúp của các ngôi sao sáng giá
Ngược lại, Arsenal chẳng có gì ngoài việc đem các ngôi sao của mình đi bổ sung cho Man City, Barcelona. Năm nào BLĐ Arsenal cũng hô hào, Wenger có thể mua thoải mái. Thậm chí, con số 40-60 triệu bảng tiền shopping tùy nghi Giáo sư xử lý nhưng tất cả, chỉ là đòn gió. Nhìn lại xem, Arsenal có gì trong Hè 2011: là sự bổ sung các tân binh chất lượng trung bình: Gervinho, Oxlade-Chamberlain kết hợp với dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” thiếu kinh nghiệm: Jenkinson, Djourou, Koscielny, Traore, Ramsey, Coquelin. Vậy, Arsenal đang được gì?
3 trận liên tiếp có cầu thủ bị đuổi khỏi sân; Là trận hòa chật vật với Newcastle, 2 lượt trận thắng nhọc nhằn Udinese (vòng play-off Champions League), rồi đến vòng trước thua 0-2 đầy oan nghiệt trước Livepool ngay trên sân nhà Emirates đã đẩy Pháo thủ vào cùng cực của sự bệ rạc, bế tắc và cực kì yếu đuối. Và 90 phút vừa qua với M.U chính thức đưa Pháo thủ vào chu kỳ đen tối.
6 năm không danh hiệu, 6 năm tiết kiệm để rồi lần lượt các ngôi sao sáng giá ra đi. Người ta tôn trọng, vẫn để Arsenal vào vị trí của những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đặt họ vào nhóm tứ trụ bóng đá Anh nhưng Arsenal có còn xứng đáng?
Còn 2 ngày cuối trước TTCN, 48h còn sót lại, liệu Wenger kịp có những thay đổi?
BongdaPlus