Xưa nay, các ông chồng thường có trọng trách đi làm, trụ cột mang lại kinh tế gia đình. Nhưng cuộc sống hiện đại, khi vợ cũng bước ra ngoài để giao lưu, thể hiện năng lực bản thân, kiếm tiền không còn là “đặc quyền” của chồng nữa.
Khi yêu, không vướng bận về kinh tế, không mấy khi "tọa đàm" những vấn đề quan trọng về thời cuộc xã hội nên chưa bao giờ trong đầu tôi tồn tại dòng suy nghĩ sự chênh lệch thấp - cao về học vấn, thu nhập giữa tôi và em. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, với biết bao nhiêu điều phải lo liệu, tôi chợt nhận ra, mình luôn “thấp” hơn vợ một “cái đầu” trong tất cả mọi chuyện.
Vợ ơi đừng quá tham tiền!
Vợ là người giỏi kiếm tiền. Mỗi tháng, vợ làm nhàn cũng thu nhập gấp 5 lần anh làm tăng ca. Anh biết, anh chỉ là một người công nhân bình thường, mức lương chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chính vì thế, anh cố gắng dành hết thời gian rỗi để làm việc nhà, chăm sóc con cái thay vợ, để em được nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng, mệt mỏi.
Ngày vợ bảo anh chuyển việc sang quản lý cửa hàng thời trang của nhà mình, anh từ chối. Vì anh đang say với công việc hiện tại, dù nó không cho thu nhập cao. Làm quản lý sẽ tốn nhiều thời gian, anh lại chỉ muốn dành thời gian của mình để chăm sóc các con. Anh sẽ không yên tâm khi giao chúng cho giúp việc, khi bố mẹ bận rộn công việc mà không quan tâm đến chúng. Em à, dù hai vợ chồng kiếm được nhiều tiền bạc đến đâu, nhưng gia đình mới là quan trọng nhất. Mình không đủ thời gian cho con, đến khi chúng hư hỏng, thì tiền kiếm nhiều để làm gì đâu? Anh không thích xa hoa, lộng lẫy, không thích ăn mặc quá sang trọng.
Anh biết, vợ không hài lòng về điều đó, nhưng anh cũng không trách em nhiều. Trước nay, anh đã quen học được chữ nhường. Nhường vợ để gia đình êm ấm, để các con không giật mình khi thấy bố mẹ cãi nhau. Nên dù nhiều chuyện em sai nhưng anh vẫn im lặng, vẫn nhường em một bước. Em có biết rằng, đàn ông cũng có tính tự ái rất cao. Có những lúc nghe hàng xóm bóng gió về việc có vợ đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn, kiếm được bội tiền… anh cũng buồn lắm. Lấy được em là điều may mắn với anh, nhưng anh thấy tự ái vô cùng. Anh mang nỗi lòng đó trong việc chăm sóc con, vun vén tổ ấm nhỏ của mình.
Em à, em có nhớ bao nhiêu ngày em không ôm con gái thứ hai, không hỏi xem con lớn học thế nào? Bao nhiêu ngày em không dành cử chỉ âu yếm quan tâm đến các con, bao nhiêu lâu rồi em không vào bếp nấu cơm cho ba bố con anh không? Tuần trước em đi công tác, mấy bố con ở nhà ăn gì, ngủ như thế nào, em biết không? Hôm qua con gái bị sốt, anh phải thức cả đêm để đưa con vào viện, gọi điện cho em thì không thấy bắt máy. Con trai lớn học kỳ này học kém hơn…
Em có bao giờ quan tâm đến điều đó, nơi mà sau giờ làm, những phút mệt mỏi, em trở về ngôi nhà nhỏ và ngắm các con ngủ say. Tiền kiếm nhiều cũng chẳng để làm gì, nếu hạnh phúc như bong bóng xà phòng em ạ. Có thể trong mắt em, anh là người kém cỏi, không có chí tiến thủ, “ếch ngồi đáy giếng” hay thậm chí là ông chồng chẳng ra gì, nhưng em hãy nghĩ lại xem, em hành động và ứng xử như thế đã đúng mực là một người vợ hay chưa? Em hãy chỉ là một người vợ bình thường của anh, người mẹ giàu tình thương của các con anh, được không?
Theo Phununews.vn