Tôi và vợ quen nhau nhờ một người bạn giới thiệu. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã phải lòng cô ấy. Người con gái này vừa xinh đẹp vừa dịu dàng dù ăn mặc rất giản dị.
Sau một năm hẹn hò, chúng tôi đã tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Lúc mới cưới, em vừa ra trường nên chưa xin được việc. Còn tôi là nhân viên văn phòng. Tuy lương không cao nhưng tôi muốn vợ ở nhà làm nội trợ và nghỉ ngơi cho khỏe để sớm có thai. Đối với tôi, con cái vẫn là điều quan trọng nhất.
Nghe lời tôi, cô ấy ở nhà làm nội trợ. Chỉ sau 4 tháng, vợ đã thông báo tin vui cho tôi. Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi tôi được làm bố. Sau 9 tháng mang bầu, vợ đã sinh cho tôi một cô con gái xinh xắn. Cả gia đình hai bên nội ngoại đều vui mừng.
Dù có con, mọi chi phí đều tăng lên nhưng tôi vẫn quyết định để vợ ở nhà chăm con một năm rồi mới đi xin việc. Nhưng 8 tháng sau, cô ấy lại có bầu. Và lần này, tôi lại hạnh phúc hơn nữa khi có một cậu con trai kháu khỉnh. Những tưởng rằng, gia đình tôi sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn khi có đủ "cả nếp lẫn tẻ". Nhưng nào ngờ, khi con trai tròn một tuổi thì người gầy gò và xanh xao.
Khi đưa con đến bác sĩ khám thì họ bảo rằng con của chúng tôi bị thiếu máu. Hàng tháng cháu phải được thay máu một lần. Nhận được tin đó, vợ tôi khóc ngất đi. Tôi cũng phải nghỉ làm mấy ngày mới trấn tĩnh được.
Sau khi con trai bị bệnh, vợ tôi quyết định đi làm để có thêm thu nhập chữa bệnh cho con. Sau hơn 1 tháng nộp hồ sơ, cô được nhận làm thư ký giám đốc. Công việc này khiến vợ tôi trở nên bận rộn hơn nhưng cũng kiếm được khá nhiều tiền. Lương cô ấy còn cao hơn cả lương của tôi.
Ban đầu, thấy vợ bận rộn, lại phải hay đi tiếp khách cùng sếp khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Tuy nhiên, vì bệnh của con nên tôi phải chấp nhận. Tôi vừa đi làm, vừa thay cô ấy chăm con mỗi khi vợ phải đi tiếp khách cùng sếp.
Lương của hai vợ chồng kiếm được nhiều hơn nhưng số tiền chi trả cho bệnh của con cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng tôi vẫn động viên vợ cố gắng làm việc. Tôi càng thương vợ hơn khi thấy cô ấy vất vả, làm việc cả ngày. Thậm chí, có lúc tới đêm cô ấy mới được về nhà.
Mọi chuyện có lẽ sẽ rất ổn cho đến một hôm, tôi đi gặp cậu bạn mới ở nước ngoài về. Tôi đến tận khách sạn để đón cậu ấy. Khi đến sảnh của khách sạn, tôi bất ngờ thấy một người đàn ông đang tình tứ ôm vợ mình. Tôi biết người đàn ông đó là sếp của vợ vì ông ta đã từng một lần đến thăm con tôi ở bệnh viện.
Tôi đi theo họ vào khách sạn. Ban đầu tôi định đến trước mặt họ và cho vợ một cái bạt tai vì ngoại tình. Nhưng sau đó, không hiểu sao tôi theo chân họ đến tận phòng.
Chưa vào trong phòng nhưng sếp đã ôm hôn vợ tôi. Cô ấy đẩy ra và bảo: "Anh đừng làm chuyện đấy ở đây. Vào phòng đã".
Khi vào phòng, sếp như muốn nuốt chửng vợ tôi mà quên đóng cửa. Cửa hé mở, tôi ở bên ngoài đã nghe thấy hắn ta nói: "Hôm nay, chiều anh nhiều vào nhé. Anh sẽ cho em thêm nhiều tiền để về chữa bệnh cho con".
Có vẻ như vợ tôi từ chối nên hắn tiếp tục quát: "Đây có phải lần đầu của em đâu hả? Sao, em cảm thấy hối hận rồi à. Vậy hãy ra về đi, về để chờ lão chồng đưa mấy đồng lương ít ỏi đó mà chữa bệnh cho con. Không có anh, chắc con em cũng chết rồi".
Tôi đau đớn khi biết lý do cô ấy ngoại tình để kiếm tiền chữa bệnh cho con (Ảnh minh họa)
Nghe hắn nói đến đấy, tôi không thể đứng yên được nữa. Tôi đẩy cửa xông vào và cho hắn ta một cú đấm trời giáng. Sau đó, cầm tay lôi cô vợ đi ngoại tình để chữa bệnh cho con ra khỏi khách sạn. Về nhà, vợ tôi quỳ xuống, khóc lóc van xin. Tôi thật sự muốn đánh cô ấy. Nhưng tôi không thể làm điều đó được. Tức giận khiến tôi đập đầu vào tường đến chảy máu. Là một người chồng, người cha nhưng tôi lại không kiếm được nhiều tiền để lo cho vợ con. Tôi cảm thấy mình cũng có lỗi. Nhưng điều vợ tôi làm cũng khó để chấp nhận được. Tôi nên làm sao đây. Tôi có nên ly hôn vợ không?
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)