Tôi vốn là một người đàn ông nghiêm chỉnh, không cầu toàn nên khi chọn vợ, tôi cũng chỉ muốn người nào đó đức tính tốt, nhu mì, hiền lành. Hình thức chỉ là chuyện bình thường, tôi không bận tâm nhiều đến những chuyện này, quan trọng là người bao dung độ lượng, sau này làm vợ và làm mẹ của con tôi thật tốt. Tôi chọn em khi em đủ các tiêu chí mà tôi muốn. Em đúng là một người phụ nữ mẫu mực trong mắt tôi.
Về nhà tôi, ai cũng yêu thương em, mọi người coi em như người trong nhà. Vì em không những chăm chỉ, đảm đang mà rất giỏi chuyện bếp núc. Nói chung, em sống được lòng mọi người, kể cả họ hàng nhà tôi. Chúng tôi có một gia đình êm ấm từ khi sinh đứa con gái đầu lòng. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp nếu như không có sự hiện diện của người tình cũ của em.
Em đã từng yêu một người đàn ông, cũng từng chết đi sống lại vì anh ta. Người đàn ông này sau đó đột ngột bỏ em ra nước ngoài, không có tin tức gì cả. Em đã đau khổ một thời gian dài, sau đó em gặp tôi. Chính tôi là người đã vực em dậy, yêu em và muốn cưới em làm vợ. Tôi cảm nhận được nội tâm của con người này, cảm nhận được em là người có trái tim nhân hậu.
Tôi đoán không lầm thật, em đúng là người có trái tim nhân hậu, thế nên khi đã có con với tôi, và khi người đàn ông kia đột ngột trở về, em đã lén lút gặp anh ta. Tôi đã biết và đã nhiều lần khuyên nhủ em, nhưng tình cũ không rủ cũng đến, em đã biến tôi thành kẻ bù nhìn, em cứ yêu anh ta, qua lại và quan hệ với anh ta. Tôi thật không thể tưởng tượng được, người vợ của tôi lại dễ dàng phụ bạc như vậy.
10 năm sau, ngày con tôi lớn và tôi cũng đủ già để chẳng còn vương vấn
chuyện tình xưa thì người đàn bà ấy xuất hiện. (ảnh minh họa)
Sau này, khi em ra đi, em có viết cho tôi một bức thư rất thống thiết. Em nói em yêu tôi nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn, không lớn bằng tình yêu của em dành cho người cũ. Em rất biết ơn tôi, muốn ở bên cạnh chăm sóc tôi và con nhưng những cảm xúc với người cũ khiến trái tim em đau nhói, em không thể nào sống yên. Đã nhiều lần em cố gắng quên đi người ta, cố gắng sống tốt bên cạnh tôi nhưng trái tim em đau lắm, không thể nào làm khác được. Vì thế, em đã ngã vào lòng người đàn ông kia.
Nghe nói anh này cũng đã có vợ con nhưng lại từ bỏ người vợ ngoại quốc về quê. Vậy mà em vẫn chấp nhận và theo anh ta. Hai người sống với nhau như vợ như chồng nhưng không hề có hôn thú. Em cầu xin tôi hãy tha thứ cho em và mong tôi nuôi dạy con thật tốt. Cay đắng, nuốt nghẹn vào lòng, tôi chấp nhận làm cảnh ‘gà trống nuôi con’ suốt thời gian dài. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đã tin lầm người, trao lầm trái tim cho mọt người con gái không hề yêu tôi.
Rồi, thời gian trôi đi, tôi cũng chẳng lấy ai dù có bao người đến bên tôi, muốn được chăm sóc bố con tôi. Tôi thương con nên chỉ muốn nuôi dạy con thành người.
10 năm sau, ngày con tôi lớn và tôi cũng đủ già để chẳng còn vương vấn chuyện tình xưa thì người đàn bà ấy xuất hiện. Em đến bên tôi trong bộ dạng rất bơ phờ, nhìn gầy và xanh. Em bảo, bao năm qua em đã hối hận vô cùng vì người cũ đã lừa dối. Anh ta thật ra vẫn có vợ bên nước ngoài, và về sống được một thời gian, anh ta lại bỏ em mà đi. Em muốn quay về bên tôi nhưng không còn mặt mũi nào vì lúc đó, em đã quá xấu hổ rồi. Nhưng khổ nỗi, em quá khó khăn, cuộc sống vất vả khi phải bươn chải một mình. Em đi làm, dành dụm tiền nong và cố gắng tiết kiệm để sau này bù đắp cho con cái.
Người mẹ của con khóc lóc rất nhiều, và bảo cô ấy luôn dõi theo cha con tôi
biết tôi kiên quyết nuôi con không lấy vợ, đến giờ cô ấy mới đủ can đảm
quay về. (ảnh minh họa)
Nhìn người đàn bà ấy, tôi thấy nghẹn đắng cổ họng. Tôi thương người phụ nữ ấy, thương hại và thấy thật tội nghiệp. Vì người ta đã phụ tình, hạnh phúc bên cạnh không biết trân trọng, chạy theo kỉ niệm, theo quá khứ không hề còn bận tâm tới mình. Em quá dại dột, mái ấm là đây mà em đi đâu. Em quỳ gối cầu xin tôi quay về. Con tôi ngơ ngác không biết là ai, vì con không có nhận thức về mẹ nó. Cháu quá nhỏ mà em đã bỏ ra đi, giờ con sao nhớ được. Trong thâm tâm con chỉ có một người cha tần tảo nuôi con là tôi.
Người mẹ của con khóc lóc rất nhiều, và bảo cô ấy luôn dõi theo cha con tôi, biết tôi kiên quyết nuôi con không lấy vợ, đến giờ cô ấy mới đủ can đảm quay về. 10 năm rồi, truyện như trong phim vậy, tôi cũng đã nghĩ vắt óc, đã đau đầu nhiều đêm, không biết có nên đồng ý. 10 năm qua cô ấy ở đâu, làm những gì, có lừa dối tôi lần nữa không, tôi cũng không rõ. Sống bên cạnh một người đàn bà phản bội và gần như xa lạ suốt 10 năm, tôi liệu có đủ can đảm? Tôi tha thứ có phải là quá dễ dàng? Nhưng nghĩ đến chuyện con không có mẹ, thiệt thời hơn so với bạn bè mà lòng tôi quặn thắt. Tôi phải làm sao bây giờ, có ai đó cho tôi lời khuyên?
Theo Khám Phá