Ngày cưới cô ấy, có anh bạn thân đến rỉ tai tôi: “Vợ cậu nhìn được đấy, nhưng mà tướng tá thế kia thì ghen tuông phải biết, không vừa đâu”. Tôi mỉm cười rồi cho qua, vì làm gì có người vợ nào mà không ghen, có ghen chứng tỏ là có yêu. Có khi ghen lại hay vì như vậy mới biết vợ mình yêu mình đến mức nào. Nhưng tôi không ngờ mình lại khổ sở vì có một người vợ ghen tuông kinh khủng.
Thời gian đầu tiên sau cưới không vấn đề gì, vì lúc đó chúng tôi còn tự do, con cũng nhỏ nên cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình. Hồi đó điện thoại di động chưa có, thư điện tử cũng chưa quá phổ biến nên tôi thấy cuộc sống vợ chồng khá thoải mái, chưa vấn đề gì.
Thời gian gần đây, khi các con bắt đầu lớn là lúc cả hai vợ chồng không còn bận rộn như trước nữa. Tôi cũng có nhiều bạn bè và cần thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp, vì vậy tôi cũng hay đi ăn uống và nhiều hôm về muộn. Vợ tôi cũng thường xuyên nhắc nhở tôi phải gọi điện báo cáo xem đi đâu làm gì để cô ấy đỡ chờ cơm. Tôi thấy điều đó cũng hợp lý nên thường xuyên làm việc đó để vợ con yên tâm. Vợ tôi thường “đe dọa” tôi rằng cô ấy sẽ cho tôi tự do, nhưng chỉ cần tôi ngoại tình một lần thôi thì cô ấy sẽ không để cho tôi yên. Vậy mà không ngờ điều đó lại trở thành sự thật.
Tôi đã “cảm nắng” một cô gái khác. Cô gái này chẳng có gì đặc biệt, cô ta chưa có chồng và làm ở một hãng bảo hiểm, cô ta thường xuyên đến công ty tôi để mời chào sử dụng bảo hiểm. Tính tôi cũng hay trêu chọc nên có nói đùa cô ấy vài câu, vậy mà sau đó cô ấy lại thường xuyên nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Tôi nghĩ mình có uống nước vài lần cũng chả mất mát gì, tôi đã nhận lời đi cà phê với cô ấy.
Rồi mọi việc không dừng lại ở đó. Cô gái ấy rất thường xuyên rủ tôi đi ăn rồi đi nhà nghỉ. Tôi luôn tự nhủ sẽ sớm kết thúc chuyện này để mọi việc không đi quá xa, tôi không bao giờ xác định từ bỏ gia đình nên tôi chỉ gặp cô ấy cho vui, đổi gió mà thôi.
Vậy mà không ngờ vợ tôi biết chuyện. Đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt cô ấy. Vợ tôi đã phục sẵn ở nhà nghỉ, đến lúc tôi và cô gái kia cùng nhau bước vào, cô ấy lột được chiếc khẩu trang là lúc vợ tôi đã đứng sẵn trước mặt. Tôi chết lịm người, không biết phản ứng ra sao. Vợ tôi tát cho cô gái kia một cái rõ đau rồi trừng mắt ra lệnh cho tôi chở cô ấy về.
Trở về nhà, vợ tôi đã bắt tôi cả đêm thức trắng với hàng loạt câu hỏi của cô ấy: Tôi đi ngoại tình bao lâu, tình cảm đã đi đến đâu, tôi định làm gì... Tôi đã xin lỗi và hứa rằng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này và tập trung toàn tâm toàn ý cho gia đình.
Nhưng vợ tôi không bao giờ tin vào lời hứa của tôi dù tôi đã gọi điện và nhắn tin cắt đứt liên lạc với cô gái ấy. Từ lúc đó điện thoại của tôi bị kiểm tra hằng ngày, số tài khoản của tôi, tiền lương của tôi cũng bị vợ phong tỏa. Nhiều lần vợ tôi bất chợt qua công sở bất thình lình lên gặp tôi để kiểm tra xem tôi có đi đâu đó hay không. Thậm chí nếu có đi tiệc tùng ở đâu cô ấy sẽ ngồi đợi ở ngoài cho đến khi tan tiệc, nhiều lúc chỉ cần có một số máy lạ gọi nhầm vào điện thoại của tôi, vợ tôi sẽ truy cho đến cùng thì thôi. Thậm chí các cuộc điện thoại của tôi cho dù ai gọi đến thì cô ấy đều hỏi “có việc gì?” sau đó mới đưa máy cho tôi nghe. Dần dần đồng nghiệp ngại gọi điện cho tôi, bạn bè cũng lảng tránh vì đi uống bia với họ tôi ít khi có tiền trả. Có lúc tôi phàn nàn với vợ thì nhận cái trừng mắt từ cô ấy. Dường như cả ngày cô ấy chẳng làm được việc gì ngoài theo dõi tôi và nghĩ xem tôi có hành vi nào khả nghi hay không.
Bất cứ lúc nào tôi cũng bị vợ kiểm soát, nhất là tài chính (ảnh minh họa)
Bị vợ kiểm soát quá chặt, dần dần tôi trở nên chán nản không muốn về với gia đình. Nhưng thà về nhà còn hơn đi đâu, vì nếu có đi đâu đó thì vợ tôi sẽ tìm tôi cho bằng được thì thôi. Tôi không còn thấy yêu và tôn trọng vợ nữa nên chuyện chăn gối tôi cũng bị mất hứng thú. Nhưng nếu không đáp ứng cho vợ thì cô ấy lại nghi ngờ rằng tôi “ăn chả” bên ngoài nên chán, cô ấy bảo tôi phải chiều vợ cho chán để ra bên ngoài không còn sức lực nữa.
Tôi muốn ly dị, nhưng tôi không thể ly dị được vì mỗi lần đưa đơn là vợ tôi lại lăn ra tòa gào khóc van xin rằng cô ấy vẫn yêu chồng con, và không làm điều gì sai trái nên tòa lại khuyên tôi rút đơn về. Tôi thấy chán nản lắm, tôi phải làm sao với người vợ này?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)