Ngày yêu nàng, tôi thấy mến nàng vì tính nàng hồn nhiên như trẻ nhỏ. Mỗi lần gặp nàng tôi lại thấy trẻ trung trở lại bởi lúc nào nàng cũng ríu rít như chú chim sâu. Tính tôi vốn trầm tính, còn nàng lại hơi trẻ con, nhưng tôi nghĩ đó cũng là quy luật bù đắp tình cảm vợ chồng. Cưới nhau xong vợ chồng tôi được bố mẹ mua cho căn chung cư nhỏ ở ngoại thành để sinh sống, số tiền tích cóp được hai vợ chồng tôi mua chiếc xe ô tô gần 500 triệu để đi làm. Cuộc sống vật chất về cơ bản là tạm ổn.
Ban đầu bố mẹ tôi định mua đất thổ cư rồi vợ chồng tôi xây nhà để ở, nhưng vợ tôi cứ nằn nì bảo tôi muốn ở chung cư cho vui vẻ có đông hàng xóm. Tính tôi hơi ngại ồn ào nhưng vợ tôi luôn miệng thuyết phục, cô bảo ở đó lúc ốm đau cũng tiện nhờ hàng xóm rồi thì có việc gì khó khăn họ cũng ở ngay bên cạnh. Tôi chấp nhận và thuyết phục bố mẹ mua chung cư. Ngày dọn đến cô ấy vui vẻ đi từng phòng ở chung tầng để chào hỏi giới thiệu. Chỉ trong vòng 2 ngày cô ấy đã biết hết tên của mọi người trong cùng dãy.
Tính hay nói chuyện nên lúc nào cô ấy cũng có thể tụ tập được một nhóm để ngồi buôn chuyện, cứ đi làm về là thấy vợ đang đứng hoặc ngồi ở hành lang, nếu không thì sân chung cư hoặc phòng ai đó, hoặc có hôm thì lại tụ tập ở nhà tôi. Cái cảnh đi làm về thấy vợ cộng với ba bốn bà sồn sồn và vài đứa trẻ con vừa xem phim vừa nhồm nhoàm nhai bim bim hay đồ ăn vặt rồi vừa bình luận anh chàng cô nàng nào đó trên phim, thú thật tôi không chịu nổi. Lúc họ về nhà cứ như bãi chiến trường. Mà nào có thôi, vợ tôi còn lôi tôi ra phàn nàn bảo tôi không hòa đồng, đáng lẽ phải ngồi trò chuyện với họ chứ không nên đi vào phòng riêng như thế.
Chưa hết, mỗi lần đi buôn chuyện ở đâu có tin gì hay là về nhà cả bữa cơm cô ấy lôi ra kể. Từ chuyện anh A. ở phòng 12 bị giang mai cho đến chị B. ở phòng 18 mới đi thụ tinh nhân tạo về, rồi chuyện mất mấy cái bát cho đến đôi dép không cánh mà bay ở phòng 20 cũng được cô ấy tường thuật chi tiết.
Mà thế nào đã đủ, cô ấy còn lôi tôi ra để kể chuyện với hàng xóm, thảo nào mà tôi cứ đi về qua là thấy mấy bà mấy chị nhìn tôi rúc rích cười rồi trêu. Ban đầu tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đến lúc đi uống bia với mấy ông cùng tầng mới được bật mí là vợ tôi kể cho họ nghe chuyện giường chiếu của hai vợ chồng, chuyện “súng ống” rồi thời gian quan hệ ngắn dài ra sao cũng được vợ tôi mang ra để kể không sót chi tiết nào. Uống cốc bia với họ mà tôi chỉ muốn độn thổ.
Nhiều lúc tôi thấy chán, chẳng ai như vợ tôi, từ việc nhà đến việc người cái gì cô ấy cũng hóng hớt cho bằng được. Vợ chồng tôi đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần về chuyện này, cô ấy bảo tôi độc đoán gia trưởng, còn tôi thấy cô ấy thật lắm điều và hay hóng hớt. Tôi đã góp ý với vợ rằng lúc nào rảnh thì chuyên tâm mà đọc sách hay xem ti vi đi, nói chuyện với họ ít thôi chỉ tổ gây rắc rối, thế nhưng vợ tôi đâu có nghe. Cách đây hơn một tuần vợ tôi đã bị chị hàng xóm sang tận nhà chửi cho một trận vì dám ngồi lê đôi mách chuyện chị ta lên kế hoạch đánh ghen khiến chồng chị ta đánh cho một trận. Cứ tưởng sau vụ đó cô ấy sẽ dừng lại nhưng có vẻ như được vài bữa lại “ngựa quen đường cũ”.
Một hôm tôi đang đi làm về, vì thang máy bị hỏng nên tôi phải đi thang bộ, vừa lên đến tầng thì thấy điệu cười ầm ĩ của vợ tôi với mấy bà hàng xóm. Vừa đi lên thang tôi nghe thấy giọng oang oang của vợ tôi: “Ối giời các chị biết không, lão nhà em nhìn thế thôi mà lười đánh răng lắm, sáng dậy cứ đòi em hôn nhưng ai mà dám, đã thế lại còn hôi nách nữa chứ, khiếp, trừ em ra đố ai mà dám ngồi gần ông ấy”. Tôi tím mặt bước về phía vợ, mấy bà hàng xóm thấy thế vội bụm miệng lại rồi nháy vợ tôi, thế mà vì say sưa nói chuyện quá cô ấy quên mất, cứ tiếp tục nói xấu chồng. Từ chuyện tôi làm ăn thua lỗ, chuyện tôi bị trừ lương đều được cô ấy “khoe” hàng xóm.
Tôi đã góp ý đến hàng trăm lần mà cô ấy cứ hứa rồi chứng nào tật nấy. Tôi không thể chấp nhận mãi người vợ lúc nào cũng chỉ biết nói xấu chồng, nhưng thật sự chả lẽ lấy lý do này để ly dị thì thật không đáng. Tôi nên làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)