Tôi không ‘vạch áo cho người xem lưng’ khi chê bai vợ mình kém ứng xử. Nhưng quả là, những hành động của vợ khiến tôi cảm thấy không còn tôn trọng vợ mình như trước nữa, thậm chí thấy vợ thật là kém cỏi trong cách cư xử với chồng. Chẳng có người vợ nào lại chỉ thích đi bêu xấu chồng dù là chuyện đó có thật đi chăng nữa. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, bảo không được thì mới nghĩ đến những cách khác. Đằng này…
Thật ra, vợ chồng sống với nhau lâu ngày tất sẽ có những mâu thuẫn. Mà nếu những mâu thuẫn ấy xảy ra, không ai nhịn ai thì chuyện sẽ càng ngày càng khó giải quyết.
Tôi chẳng hiểu như thế nào nhưng vợ có vẻ luôn không hài lòng về tôi. Lúc nào em cũng cái điệp khúc, tôi không được như chồng người ta. Nếu mà tôi được như họ hay bằng họ thì tôi đã là họ. Tôi chúa ghét cái kiểu so sánh mình với người khác. Nghĩ mà cay cú lắm…!
Thật ra, tôi có cái tính ham vui, trước giờ không phải vợ không biết. Khi yêu nhau, tôi cũng đã bộc bạch với vợ rồi. Và vợ tôi cũng chấp nhận tính nết ấy của tôi. Không phải là ham vui quá đà, chỉ là, tôi nhiệt tình với bạn bè, thích tụ tập và sẽ hết mình nếu như bạn bè còn vui. Thi thoảng có chén chú chén anh, vui cửa vui nhà. Đàn ông thì ai chẳng vậy, thường là người ta ưa nhậu nhẹt. Đàn bà như mấy bà vợ thì biết gì là vui, nhất là khi có con rồi.
Hôm rồi, vợ lên Facebook ca thán như thế này: “Chán chồng, ước gì
bây giờ vẫn còn độc thân thì tốt biết bao". (ảnh minh họa)
Tôi không cấm vợ chuyện chơi với bạn, cũng không cấm vợ giao du, tụ tập với người ta. Vậy mà vợ cứ suốt ngày cấm đoán tôi không được thế này, không được thế kia. Lấy vợ mà như bị đeo gông vào cổ, hết cả quyền tự do, tôi không đành lòng.
Hôm rồi, vợ lên Facebook ca thán như thế này: “Chán chồng, ước gì bây giờ vẫn còn độc thân thì tốt biết bao. Lấy một người chồng suốt ngày chỉ biết coi trọng bạn, thật sự cảm thấy buồn. Có chồng hờ hững cũng như không”. Đấy là vợ nói quá, tôi làm gì có hờ hững. Chỉ là hôm đó, vợ gọi giục tôi về, tôi bảo còn vướng mấy anh em tới sau, mình nhật tình tí. Về tới nhà, người tôi nồng nặc mùi rượu, vợ tôi nói to lắm, đến cả xóm nghe được. Tôi không muốn đôi co lúc này. Tôi lên giường nằm ngủ cho yên chuyện. Đàn bà dại, hay thích gây chuyện lúc đàn ông uống nhiều rượu. Tôi hơi quá chén nhưng không say, tôi không bao giờ uông say đến mức không về được.
Thế mà hôm sau lĩnh đủ một tràng trên Face của vợ, nói chồng không ra gì, thờ ơ, có cũng như không khiến tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Bao nhiêu chị em xúm vào động viên an ủi, hỏi làm sao, giống như vợ tôi đáng thương lắm không đành…
Chuyện ấy tôi không bàn gì trên Face của vợ, có nói thì cũng thành dở hơi. Vợ chồng đưa nhau lên đó mà cho thiên hạ xem thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tối đó về, tôi giáo huấn vợ một bài, trừng mắt nói vợ không nên mang chuyện gia đình lên cộng đồng, công bố cho cả thiên hạ biết thế.
Đúng là nực cười. Hôm đó, tôi ức lắm, chỉ muốn chửi cho vợ một trận nhưng
tôi tự nhủ, đàn ông không đánh, không chửi đàn bà… (ảnh minh họa)
Thế mà có vẻ vợ muốn trêu tức tôi. Ngay ngày hôm sau, lại có một dòng đại khái như thế này ‘làm đàn ông, có làm mà không dám chịu, đổ hết tội lên đầu vợ. Làm chồng mà vô trách nhiệm, vợ nói không chịu nghe còn trừng mắt nhìn vợ, ra vẻ mình oai phong lắm. Đừng mơ nhé, đây cóc sợ ai…’. Lập tức, người ta vào ủng hộ vợ tôi vì cái sự… bản lĩnh. Đúng là nực cười. Hôm đó, tôi ức lắm, chỉ muốn chửi cho vợ một trận nhưng tôi tự nhủ, đàn ông không đánh, không chửi đàn bà…
Vợ cập nhật tình hình tôi đi uống rượu như truyền hình trực tiếp. Đại loại như; “9h tối, anh ta dắt xe ra khỏi nhà, mình bảo không đi nữa vì muộn nhưng anh ta bảo có người bạn thân ở Sài Gòn ra, gọi, không ra ngại họ. Thế là anh ta hăm hở đi… Vợ đợi…
23h đêm, anh ta về, người nồng nặc mùi rượu, đi ngủ luôn, không nói một câu. Tôi vực dậy, chửi cho một trận, đừng tưởng con này sợ chồng nhé, còn lâu đi. Chồng thì chồng không chồng thì thôi…”. Đấy, nếu ai có Face của vợ đọc được thì chắc người ta cười cho cái chuyện vợ chồng.
Có mỗi chuyện đó, tôi cũng bảo với vợ là tôi sẽ hạn chế, không rượu chè nhiều. Thật tình, tôi chỉ ham vui chứ có say sưa bao giờ đâu. Tôi chưa từng nôn ói, chưa từng về qua 12h đêm, nên tôi nghĩ, mình quá ngoan. Tôi chẳng có thú vui gì khác ngoài tụ tập anh em nhậu nhẹt. Như người ta, đàn ông còn gái gú, bồ bịch. Tôi ngoan vậy vợ còn không biết điều, chán ốm…
Có mỗi chuyện đó, tôi cũng bảo với vợ là tôi sẽ hạn chế, không rượu chè
nhiều. Thật tình, tôi chỉ ham vui chứ có say sưa bao giờ đâu. (ảnh minh họa)
Hôm rồi, vợ chồng cãi nhau to, có lẽ là to nhất từ trước tới giờ. Vợ tôi ăn vạ, khóc um tỏi lên. Hôm sau, vợ chụp cái ảnh mắt vợ sưng húp lên Face, nói là ‘hậu quả’ của cuộc chiến đêm qua. Ai thoáng nhìn tưởng tôi đánh vợ vì mắt cũng tím tím vì mất ngủ. Tôi cảm thấy buồn vô cùng vì vợ nghĩ vậy. Phải chăng vợ tôi đã quá nông nổi khi làm việc đó. Có lớn mà không có khôn. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng vì cách ứng xử của vợ. Còn cảm thấy vợ thật sự quá đáng, không biết trước biết sau. Đã thế, tôi càng không muốn để vợ hài lòng.
Góp ý với vợ bao nhiêu lần, nói vợ nhất định không được mang chuyện này đi công khai cho người khác biết, vợ xấu mặt chứ chồng chẳng làm sao. Nhưng tính vợ trẻ con lắm. Tôi cũng buồn vì hành động ngây thơ của vợ. Từ đó, tôi chẳng bận tâm chuyện vợ làm gì nữa. Kể ra, vợ nói được câu tử tế thì tôi đã nghĩ khác, đằng này… Đúng là, lấy vợ trẻ con!
Theo Khampha.vn