Chuyện xảy ra cách đây 2 tháng, nhưng tới bây giờ em vẫn vô cùng sốc. Bởi em không biết mình nên phải làm gì trong tình cảnh này nữa. Mọi chuyện thật khủng khiếp mọi người ạ, tới giờ em vẫn chưa kịp hoàn hồn, em không biết mình còn có thể im lặng sống với cô ấy tới bao lâu nữa?
Em hiện đang là công nhân cho một xí nghiệp may. Còn vợ em làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị ở Hà Nội. Nói thật trước khi quen và yêu cô ấy, em chưa hề yêu đương với một ai, do đó em khá khờ khạo trong tình yêu. Khi người bà con của em giới thiệu cô ấy cho em, em không suy nghĩ quá nhiều. Em thấy cô ấy khá xinh xắn, đáng yêu nên đã có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên.
Từ hôm biết sự thật về quá khứ của vợ, em đau đớn vô cùng, giờ em
không biết mình phải làm sao nữa (Ảnh minh họa).
Những lần sau đó cô ấy tỏ ra khá e dè. Thi thoảng còn hay đỏ mặt khi em hỏi chuyện. Nghĩ cô ấy nhu mì đáng yêu, nên sau 3 tháng tìm hiểu chúng em đã quyết định làm đám cưới. Bố mẹ em ở xa, nên chỉ gặp con dâu đúng một lần trước khi cưới, nên cũng không có nhiều ý kiến về con người cô ấy.
Sau đám cưới là khoảng thời gian em vô cùng hoảng loạn, đó là đêm tân hôn vợ em có những biểu hiện bất thường như khóc lóc, cầu xin lúc chúng em gần gũi, tỏ ra e sợ mỗi khi chồng chạm vào người. Nghĩ rằng cô ấy mới lần đầu nên sợ sệt xấu hổ, em đã phải dỗ dành hết lần này, lần khác cô ấy mới nín. Và quả thật sau nhiều lần như thế, vợ em dần quen với nếp sống mới.
Có một điều em không thể phủ nhận, vợ em khá vụng về trong mọi việc. Nhưng có lẽ, điều đó khiến em yêu cô ấy hơn. Mỗi khi làm việc gì, cô ấy cũng đều hỏi qua ý kiến em, sợ em phật lòng nên cô ấy không dám tự mình quyết định. Em thì vô tư, cứ nghĩ làm việc gì cũng có vợ chồng, nên chẳng mấy khi bận tâm. Cứ hết giờ làm, em lại chạy về ở bên vợ, nhìn cái điệu bộ lóng ngóng của cô ấy em thấy đáng yêu vô cùng.
Cưới được 7 tháng vợ em mang thai đứa con trai đầu lòng. Từ ngày có thằng cu, em vui lắm. Bố mẹ em ở quê cũng gọi điện bảo em phải chăm sóc, giữ gìn cho vợ. Ông bà cũng cấm không cho vợ em lao động, tăng ca nhiều nữa. Thậm chí, mẹ em còn bảo “Hoặc là, con cứ cho vợ ở nhà nghỉ ngơi không đi làm nữa, bao giờ bé cứng cáp đi làm trở lại cũng được”.
Vợ em thì thế nào cũng được, từ hôm nhận được 'lệnh' của mẹ chồng cô ấy ở nhà dưỡng thai luôn. Có lẽ, ở nhà một mình lâu lâu cũng chán nên cách đây 2 tháng, vợ em có xin em về quê ngoại chơi 2 tuần. Em nghĩ nhà vợ gần, đi xe bus có hai tiếng nên đồng ý, dù biết là sẽ rất nhớ.
Tranh thủ thời gian vợ về quê, em dọn dẹp lại nhà cửa. Và rồi em như chết lặng đi khi thấy cuốn bệnh án tâm thần của vợ 5 năm trước. Em hoảng hốt vô cùng, em cầm điện thoại gọi ngay cho người bà con từng giới thiệu cô ấy cho em. Cũng chỉ 5 phút sau đó, bà ta có mặt tại nhà em. Những lời bà ấy nói, như ngàn mũi dao đâm vào tim, em đau đớn vô cùng.
Nhưng có lẽ, tình yêu thương của em dành cho vợ nhiều hơn, bởi những điều vợ em từng trải qua thật đáng thương. Cô ấy từng sống trong chuỗi ngày đau khổ bị anh trai hành hạ. Nay sống bên em cô ấy dường như đã thay đổi, cô ấy tin em là chỗ dựa an toàn nhất.
Em đã im lặng, dấu nỗi đau đó trong lòng. Em cũng dặn người bà con không nói gì với bố mẹ em ở quê. Em vẫn yêu thương chăm sóc cô ấy chu đáo như ngày nào. Và rồi em cũng dần quên chuyện về cuốn sổ khám ấy. Nhưng rồi hôm qua, khi vợ chồng em có chút chuyện cãi nhau, vợ em bỗng nổi đóa và có những hành động thái quá, thậm chí đập đầu vào tường đòi tự tử, khiến em hoảng sợ vô cùng.
Giờ em cảm thấy bất an quá, em không biết mình phải làm sao nữa. Em cũng muốn gọi điện cho bố mẹ vợ để nhờ sự giúp đỡ, nhưng em sợ rằng nếu vợ em biết cô ấy sẽ bị tổn thương? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên với ạ!
Theo Nguoiduatin.vn