Tôi từng hạnh phúc vô bờ khi lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, thông minh, lại tâm lý hết lòng vì chồng và gia đình chồng. Với tôi, vợ chính là báu vật quan trọng nhất trong đời. Ngày mới quen nhau, tôi luôn cảm thấy tự ti trước nàng vì mình chẳng thể so sánh với những người theo đuổi cô ấy. Tôi thua kém họ đủ đường từ223 ngoại hình đến gia thế (gia đình tôi chỉ ở mức khá trong khi những anh chàng kia đều con ông nọ bà kia).
Bởi thế đến ngay cả khi đã làm đám cưới và trải qua đêm tân hôn ngọt ngào và vô cùng đáng nhớ với nàng, tôi vẫn ngỡ như mơ vậy, vẫn chẳng dám tin điều đó là thật.
Quả thực tôi và nàng đã trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc sau lễ cưới. Được trở về nhà sau giờ làm, cùng thưởng thức món ăn bên cô vợ đảm, luôn khiến tôi háo hức, mong chờ.
Ngay khi biết được sự thật nàng sốc nặng và suýt ngã khụy vì choáng váng.
Thế rồi hai tháng sau đó, tôi được công ty cử đi công tác miền nam. Lần đó sau khi ký kết hợp đồng, phía đối tác có mời đi nhậu và tôi đã quá chén. Men rượu khiến tôi mất kiểm soát bản thân, trong phút chốc tôi quên béng mất rằng mình đã có một người vợ tuyệt vời ở nhà. Tôi vô tư bóc bánh trả tiền nhưng thản nhiên vứt bỏ “áo mưa” khi ân ái với cô ả gái làng chơi.
Chỉ đến khi tỉnh dậy sau một đêm mê man, tôi mới giật mình nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình đêm qua. Tôi bắt đầu có cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ lại mọi chuyện. Tôi mơ hồ tưởng tượng và lo lắng mình có thể sẽ mắc bệnh truyền nhiễm, thậm chí là căn bệnh thế kỷ vì lần ăn chơi quá đà kia. Cảm giác ân hận, có lỗi với vợ xen lẫn sự sợ hãi mắc bệnh làm tôi phiền muộn.
Trở về nhà, sau đợt công tác tôi cố gắng giấu vợ thái độ của mình nhưng kỳ thực luôn bị ám ảnh rằng mình đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Cố gắng không để lộ bởi nếu cô ấy biết sự thật cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Nàng từng thề độc rằng sẽ ly hôn ngay khi chồng phản bội dù chỉ là một lần với bất cứ lý do gì đi nữa.
Thế nhưng những đòi hỏi gần gũi của vợ khiến tôi đối mặt với nghịch cảnh khó cưỡng. Lấy cớ mệt sau chuyến đi dài, tôi né tránh cô ấy. Thế nhưng những ngày sau đó thì chẳng thể. Cảnh vợ chồng son xa nhau lâu ngày khiến cô ấy rạo rực, khao khát gần tôi. Lý trí mách bảo tôi cần phải đi khám bác sĩ trước khi yêu vợ bởi không muốn cô ấy trở thành nạn nhân nhưng chưa kịp thì bí mật lộ tẩy.
Khi hai vợ chồng nằm tâm sự, cô ấy bất ngờ chủ động vào cuộc yêu. Đúng lúc cao trào nhất, chẳng còn cách nào ngăn nàng lại, như một phản xạ tự nhiên, tôi buột miệng hét toáng lên rằng “Anh có thể bị HIV đấy”.
Dừng sững lại, gương mặt lạnh tanh, vợ bắt đầu tra hỏi tôi đã làm gì những ngày qua. Câu nói kia, sự nghi ngờ, cương quyết của cô ấy làm tôi hiểu rằng không thể giấu chuyện kia và phải kể ra mọi chuyện. Ngay khi biết được sự thật nàng sốc nặng và suýt ngã khụy vì choáng váng. Cô ấy khóc như mưa, như chưa bao giờ khóc vậy.
Hết lời giải thích vì rượu rồi van nài thanh minh, cô ấy vẫn cương quyết nói lời chia tay. Vợ nói rằng cô ấy ghê sợ con người tôi, mất sạch cảm xúc yêu nên chẳng thể chung sống thêm một phút nào nữa. Tôi ân hận vô cùng nhưng vô ích, mọi chuyện đã quá muộn. Tôi đã đánh mất người vợ tuyệt vời sau sai lầm đáng trách.
Theo Khoevadep.com.vn