Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, tôi đi làm xa nhiều khi cả tháng mới về nhà một lần, còn vợ tôi làm giáo viên tiểu học ở khá gần nhà. Hai vợ chồng tôi đã có một bé trai ngoan ngoãn khỏe mạnh. Nhà tôi ở gần ngay cạnh nhà bố mẹ đẻ nên ông bà cũng thường xuyên qua lại chăm sóc cháu cho vợ tôi đi dạy, vợ tôi còn có một lớp dạy thêm cách nhà 3 km vào buổi tối, vì thế con trai tôi thường gửi ở chỗ ông bà.
Mặc dù xa nhau nhưng tình cảm hai vợ chồng khá thắm thiết bởi cả hai đều còn trẻ, cô ấy lại vốn là giáo viên văn nên thường hay tạo cho tôi nhiều bất ngờ khi đọc những bức thư cô ấy gửi. Bạn bè tôi ai cũng ghen tị vì có vợ đẹp lại còn lãng mạn.
Tôi cũng thương vợ tôi vì tôi đi làm xa, một mình cô ấy phải ở nhà gánh vác mọi chuyện, tôi dự định cuối năm nay sẽ xin chuyển về gần nhà sáng đi tối về để vợ chồng gần gũi hơn. Gia đình tôi cũng mong tôi về gần lắm, nhất là bố mẹ tôi, ông bà mong chúng tôi sớm đẻ thêm đứa nữa để ông bà bế giúp.
Gần đây tôi thấy vợ tôi có vẻ hơi khác, cô ấy ít viết thư gửi tôi như dạo trước, những tin nhắn cũng khá vội vàng, cô ấy nói dạo này cô ấy bận nhưng lại luôn nhắc tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy rất nghi ngờ nhưng về nhà thì lại không thấy có gì đặc biệt, vợ tôi vẫn ân cần chăm sóc tôi và thậm chí còn mua rất nhiều đồ cho tôi mang lên cho anh em nữa.
Cuối cùng tôi thấy nghi ngờ và đã bắt vội chuyến xe về mà không báo trước, tôi ngồi ở một quán cà phê xa trường cô ấy, mặc quần áo ngụy trang và đội mũ lưỡi trai. Hết giờ thấy cô ấy về nhà đón con như bình thường và sau đó tôi thấy cô ấy lại phóng xe ra ngoài. Tôi có giả vờ gọi điện thì cô ấy nói đi dạy, nhưng tôi đi theo thì không thấy cô ấy rẽ vào lớp học như mọi khi mà lại đi thẳng. Cuối cùng tôi đã thấy cô ấy rẽ vào một quán cà phê khá xa so với nhà, cô ấy hẹn một người đàn ông tại đó, hai người ngồi nói chuyện khá tình cảm.
Tôi không nói gì và bắt xe trở về cơ quan luôn. Tối hôm đó tôi giả vờ nói chuyện hỏi về việc cô ấy đi dạy thì nghe cô ấy có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn kể về chuyện dạy học. Lúc đó tôi nói sẽ gửi cho cô ấy vài tấm ảnh thì thấy cô ấy im lặng luôn không nói gì. Gần một tiếng đồng hồ sau cô ấy gọi và khóc nói xin lỗi tôi, cô ấy chưa làm gì quá giới hạn, chỉ là đang có một phút xao lòng với người đàn ông kia.
Tôi đã xin chuyển về gần nhà hơn để hai vợ chồng tôi có cơ hội đoàn tụ nhau. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh, đáng lẽ tôi cảm thấy vui nhưng tôi lại có tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh vợ tôi cầm tay gã trai lạ kia. Những ám ảnh về chuyện ngoại tình của vợ tôi khiến tôi không thể nào quên được.
Vợ tôi tỏ ra rất hối hận về chuyện đó, cô ấy khóc sưng cả mắt, gã trai kia cũng có gọi điện xin lỗi nói rằng họ chưa làm gì quá giới hạn, vợ tôi từ hôm đó tu tâm hẳn, cô ấy bỏ hẳn cả dạy học để ở nhà với bố con tôi. Tôi tỏ ra vẫn bình thường nhưng từ hôm về đến nay tôi ngủ riêng chứ không ngủ cùng với cô ấy, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng nặng nề.
Có nhiều đêm tôi cũng có chút nhớ vợ, vợ tôi sang nằm bên cạnh tôi, tôi có ôm vợ tôi, khi định gần gũi gối chăn, hình ảnh vợ tôi giấu diếm tôi lại hiện về khiến tôi không thể tiếp tục với cô ấy. Cuộc sống càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Tôi muốn quên đi tất cả mọi chuyện, vợ tôi cũng nói tôi hãy rộng lượng mà tha thứ cho một phút yếu lòng của cô ấy, nhưng trong đầu tôi luôn có hàng nghìn câu hỏi, nếu tôi không phát hiện ra thì sao? Thì cô ấy sẽ tiếp tục giấu tôi mà ngoại tình tiếp hay sao?
Tôi phát điên lên mất, phải làm sao bây giờ?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)