Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thường bị bố mẹ hối thúc chuyện con cái. Mỗi lúc như vậy, hai vợ chồng đều "vâng, dạ" cho qua chuyện vì biết rằng con cái là "lộc trời cho". Sốt ruột nên mẹ tôi thường cắt thuốc bổ cho con dâu để mong sớm có cháu đích tôn. Vợ tôi cũng tính ngày các kiểu nhưng mãi vẫn chưa có tin vui. Hơn nữa, vì tính chất công việc nên tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên vợ.
Tưởng chừng như mọi công sức của chúng tôi đều "đổ sông đổ bể" thì khoảng hơn 1 năm sau vợ tôi bất ngờ thông báo có bầu. Cố mãi mới có thai nên vợ tôi rất giữ gìn. Cô ấy "cấm cửa" chồng hoàn toàn trong thời kỳ mang bầu. Nhiều lúc vui vẻ vợ tôi mới cho xoa bụng bầu một chút.
Thời gian mang thai, vợ tôi xin về quê tĩnh dưỡng. Cô ấy nói: "Chồng đi công tác liên tục, nhờ mẹ sang đây chăm em hoài cũng không tiện (vì hai vợ chồng tôi ở nhà riêng). Anh cho em về quê ở cùng với bố mẹ đẻ một thời gian nhé". Nghe lời vợ nói "hợp tình hợp lý" nên tôi không do dự mà đồng ý luôn.
Đến khi gần sinh, tôi định đón vợ lên thành phố vì bệnh viện trên này tốt hơn. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu vì sợ bầu bí to di chuyển không tiện. Dù có thuyết phục như thế nào thì vợ cũng không chịu nghe lời tôi. Sau cùng, tôi đành nhún nhường vì sợ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng.
Bà xã sinh con trước dự kiến một tuần nên cả nhà tôi không ai kịp "trở tay". Lúc tôi và bố mẹ về đến nơi thì vợ đã "vượt cạn" an toàn. Nhìn thấy con trai xinh xắn, đáng yêu, tôi đã bật khóc. Còn bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng thỏa lòng mong ước khi được bế cháu đích tôn.
Sau khi sinh, nhà tôi thuê xe đón hai mẹ con lên thành phố để tiện chăm sóc. Vì trong thời gian bầu bí đã làm phiền nhà vợ quá nhiều nên mẹ tôi nói sẽ phụ trách việc chăm cháu sau này.
Phải khó khăn lắm mới lên chức bố nên ngày đầy tháng con, tôi tổ chức rất to. Nhiều người tới dự đều khen con trai tôi đáng yêu nhưng ... "không giống bố mẹ" lắm. Không những vậy, bá và dì tôi cũng tỏ ra băn khoăn khi tất cả đường nét trên mặt con trai mới sinh không hề giống bố. Từ đó, tôi bắt đầu hoài nghi và lo sợ thằng bé không phải con mình. Sau đó, tôi âm thầm đem mẫu tóc của con trai và hai vợ chồng đi xét nghiệm ADN để có câu trả lời chính xác.
Thời kỳ mang bầu, vợ tôi xin về quê tĩnh dưỡng (Ảnh minh họa)
Khi nhận được kết quả, tôi đã không thể tin vào tai mình. Bác sĩ kết luận đứa bé không phải là con ruột của cả tôi và vợ.Tôi không hiểu tại sao vợ mình lại có thể ôm ấp một đứa trẻ khác dòng máu. Và nếu không phải con do vợ tôi sinh ra thì đứa trẻ này từ đâu tới?
Ngay sau đó, tôi chạy về nhà để hỏi rõ mọi chuyện. Ban đầu, vợ tôi không chịu thừa nhận và "đánh trống lảng" sang chuyện khác. Thấy tôi không ngớt nóng giận và quyết làm lớn chuyện thì vợ mới khóc lóc khai ra bí mật động trời. Hóa ra, vì áp lực gia đình chồng mà vợ tôi đã móc nối với một đường dây chuyên cung cấp trẻ sơ sinh. Việc mà cô ấy phải làm là giả mang bầu, về quê để tránh bị nghi ngờ và chọn sinh ở một nơi kín đáo sau đó họ sẽ mang đứa trẻ đến.
Nghe xong lời thú nhận của vợ, tôi tức sôi máu. Trong lúc nóng giận, tôi đã tát vợ một cái này lửa. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, nếu nói ra cho bố mẹ biết chắc sẽ sốc lắm. Còn nếu cứ "ngậm bồ hòn làm ngọt" thì sau đó liệu tôi có thể yêu thương đứa trẻ khác dòng máu này như con đẻ của mình không?
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)