Tôi lấy vợ năm 22 tuổi. Lập gia đình ở tuổi ấy đối với đàn ông kể cũng hơi sớm. Lúc đó tôi vừa mới ra trường, còn tương lai rộng mở, còn bao nhiều điều mới lạ đang chờ đón phía trước. Tôi cũng không định kết hôn sớm, chẳng qua chúng tôi trót “vượt rào” và hái về 2 quả ngọt. Nên dù mới 22, tôi đã làm bố của hai bé gái xinh đẹp, đáng yêu như thiên thần. Vợ tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con, nội trợ. Bao nhiêu gánh nặng về tài chính, kinh tế dồn hết lên tôi.
Tôi đã ngoại tình, phản bội vợ để cặp kè với cô nàng
trợ lý gợi cảm (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc khó khăn, con cái thì nheo nhóc, kinh tế thì eo hẹp, vợ chồng tôi cũng xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, suýt mấy lần đưa nhau ra tòa.
Mọi chuyện sáng sủa hơn khi tôi kiếm được một công việc lương cao, ổn định, có cơ hội thăng tiến. Chỉ sau 3 năm, tôi đã mua được nhà mới khang trang, rộng rãi hơn, gia đình có của ăn của để, không phải chắt chiu từng đồng như trước. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt rạng ngời của vợ khi nhìn thấy căn nhà mới. Hai thiên thần của tôi thì nô đùa, chạy nhảy vui vẻ, lùng sục vào mọi ngóc ngách trong nhà. Khoảnh khắc mang lại hạnh phúc cho vợ, cho các con đó tôi sẽ không bao giờ quên được.
Nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vướng vào mối tình với cô trợ lý mới. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy cô ta thật tuyệt vời, xinh đẹp, quyến rũ, tài giỏi, đặc biệt là rất biết cách chiều chuộng đàn ông, trong khi đó về nhà thấy vợ thật thô kệch, nông cạn, lúc nhúc mỡ với thịt. Tôi đã ngoại tình, phản bội vợ để cặp kè với cô nàng trợ lý gợi cảm.
Rồi vợ tôi cũng phát hiện ra. Cô ấy tìm mọi cách lôi tôi về, dằn mặt cô bồ của chồng, nói với bố mẹ chồng, thậm chí còn đến cơ quan chồng làm ầm lên. Nhưng tôi như con thiêu thân lao vào lửa. Vợ càng cố níu giữ, tôi càng cố giãy ra, càng chìm đắm sâu vào mối tình sai trái. Tôi cứ nghĩ vì con, vì thể diện, vợ tôi sẽ an phận chấp nhận, nào ngờ cô ấy đòi ly hôn. Đến lúc nhận được liên lạc từ tòa án, tôi mới chợt giật mình nhưng đã muộn. Dù tôi có van xin, khuyên giải, nhờ đến cả sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên nhưng vợ tôi vẫn không thay đổi ý kiến. Tôi không ngờ cô ấy lại kiên quyết như vậy.
Chúng tôi chính thức ly hôn. Cô ấy đưa hai con về sống ở nhà bố mẹ đẻ. Còn tôi thì đưa nhân tình về sống. Nhưng đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận. Người tình của tôi bên ngoài lộng lẫy, kiêu sa đến đâu thì về nhà lại luộng thuộng, lười biếng bấy nhiêu. Chả bao giờ cô ta chịu động chân động tay làm việc nhà, nấu ăn thì dở tệ. Tôi nói thì cô ta làm mình làm mẩy. Sau một thời gian sống cùng, tôi thực sự chán nản, mệt mỏi nên quyết định chia tay cô ta.
Giờ thì chỉ còn mình tôi sống trong căn nhà mà trước kia từng là một tổ ấm tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chính tay tôi đã hủy hoại gia đình mình. Có trách thì chỉ biết trách bản thân đã không biết trân trọng, nâng niu vợ con để đến giờ sống cô quạnh một mình. Tôi rất nhớ những bữa cơm vợ nấu, nhớ cảnh vợ nô đùa vui vẻ cùng các con, nhớ những lúc cả gia đình đi chơi, đi chụp ảnh ngoài trời.
Tôi thực sự rất hối hận. Tôi tìm mọi cách để xin vợ tha thứ và quay về nhưng vô vọng. Vợ tôi giờ khác xưa nhiều lắm. Cô ấy bắt đầu đi làm, thay đổi phong cách ăn mặc, đầu tóc, tự tin, quyến rũ hơn, không còn là một bà nội trợ suốt ngày quẩn quanh bên xó bếp nữa. Và dù đã ly hôn và nuôi hai con, vợ tôi vẫn có vệ tinh vây quanh.
Tết càng lúc càng gần. Không khí chuẩn bị Tết trở nên rộn ràng hơn từ trong cơ quan ra đến ngoài phố. Bằng giờ này những năm trước, nhà tôi cũng náo nức đón Tết. Vợ tôi sẽ mua sắm, nấu những món ăn truyền thống thật ngon. Cả gia đình vui vẻ sum vầy bên nhau. Tết năm nay thì chỉ còn mình tôi ngồi đó thấm thía những lỗi lầm mình đã gây ra… Giá mà thời gian quay ngược, giá mà tôi được làm lại, tôi sẽ không bao giờ ngoại tình, giá như...
Theo Danviet.vn