Tôi và em quen nhau cũng nhờ trang mạng này. Cúng tôi lúc đầu trao đổi qua yahoo. Thấy cả 2 nói chuyện rất hợp ý nhau nên tôi tìm cách gặp em và đi café với em và chị bạn.
Một thời gian ngắn sau thông qua chị bạn, tôi biết được em đã thích tôi. Nhưng 2 tuần sau hôm gặp nhau ấy, tôi lại có cảm tình với em họ của chị bạn kia. Nên tôi đã không đoái hoài gì đến em nữa.
Nhưng cuộc tình này quả thật có nhiều éo le, đến tháng 7/2011 thì tôi biết người ta vẫn còn qua lại với bạn trai cũ nên tôi đã dứt khoát rút lui. Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng. Tôi và cô ấy lúc thì người dứt khoát, kẻ níu kéo, cứ thế thay phiên nhau cho đến gần cuối năm mới chia tay dứt khoát được.
Lúc tôi suy sụp nhất sau tình yêu đổ vỡ thì em lại đến bên tôi. Em cho tôi chỗ dựa
tinh thần, làm bao cát cho tôi trút tâm sự trong suốt gần 1 năm trời
(Ảnh minh họa)
Lúc tôi suy sụp nhất sau tình yêu đổ vỡ thì em lại đến bên tôi. Em cho tôi chỗ dựa tinh thần, làm bao cát cho tôi trút tâm sự trong suốt gần 1 năm trời. Em đi chơi với tôi để giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn tình cảm. Lúc này tôi cũng rất ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hề nghĩ gì đến em cả.
Tôi biết em đau đớn vô cùng vì em chỉ biết yêu thương mà không đòi hỏi chút gì ở tôi. Em đã thương yêu tôi bằng tất cả con tim và tâm hồn nhưng tôi lại phủi đi tất cả. Nhưng thật sự, trong thâm tâm tôi đã dần có hình bóng của em lúc nào không hay.
Hôm 28 Tết năm trước, tôi và em đều mua quà cho cả 2 gia đình. Tôi biết em sẽ rất vui khi tôi làm như thế. Em có đề nghị tôi về nhà em ra mắt cha mẹ và ngược lại. Em nói: nếu mùng 2 Tết anh không về nhà em thì mẹ em không cho chúng ta quen nhau nữa.
Tôi đã dẫn em đi lễ ngày mùng 1 tết (tôi theo đạo Chúa, còn em thì không). Em cũng là người đầu tiên tôi dẫn đi lễ nhà thờ, tâm hồn tôi thật thoải mái khi được ở bên em trong giáo đường.
Sau thánh lễ em lại muốn tôi dẫn em về ra mắt gia đình tôi ngay hôm mùng 1. Và ngày mùng 2 tết tôi phải ra mắt gia đình em (hôm đó cũng là ngày sinh của em).
Tôi là trai miền Nam còn em là gái miền Bắc. Lúc đầu tôi rất sợ gia đình người Bắc vì tôi lo họ không chấp nhận bạn trai của con gái họ là người Nam. Đã vậy tôi còn theo đạo thiên chúa nữa. Nhưng 2 chúng tôi đều chỉ giữ lo sợ trong lòng mà không chia sẻ với nhau.
Tối hôm mùng 1 tết, chiều ý em, tôi đưa em về ra mắt mẹ tôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ, mẹ tôi lại không thích em vì em là người bắc và một vài lý do nữa.
Hôm đó em rất buồn và có hơi quá lời về mẹ tôi. Chúng tôi đã cãi nhau to và quyết định chia tay. Chủ nhật tuần đó tôi gặp em đứng khóc trong nhà thờ mà lòng tôi xót xa. Nhưng tôi cũng không dám lại gần an ủi vì sợ sẽ làm em tổn thương nặng hơn.
Chúng tôi âm thầm chia tay như thế. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mùng 2 tết năm nay cũng là vừa tròn 1 năm chúng tôi chia tay. Tôi đã nối lại liên lạc với em. Vì 1 năm qua, tôi đã nhận ra được rằng tôi đã thực sự yêu em, yêu em rất nhiều. Tôi biết em là 1 người bạn gái tốt và tương lai sẽ là 1 người vợ quý mà trong quá khứ tôi đã từng đánh mất.
Nhưng cả 2 lại tiếp tục làm tổn thương nhau, rồi lại làm hòa. Lúc này tôi đã có tình cảm, tình yêu với em nhưng tính ích kỷ trong tình yêu thì tôi lại không thay đổi được. Tôi yêu em, muốn quay lại với em nhưng cũng muốn em yêu tôi như tình yêu trong quá khứ của em dành cho tôi ngay lập tức. Vì thế, tôi đã tấn công em dồn dập. Điều này làm em vô cùng bối rối, căng thẳng, khó thở…
Tôi vẫn không trưởng thành lên trong tình yêu, vẫn còn trẻ con, ích kỷ như xưa. Lúc xưa thì tôi chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà không hề nghĩ đến việc em đau khổ như thế nào khi đi bên cạnh người mình yêu mà anh ta lại chẳng yêu mình. Còn bây giờ thì tôi lại muốn trái tim em thuộc về tôi một cách nhanh nhất mà lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em.
Và sau khi quay lại đến nay đã được vài tháng, nhưng tôi đã không làm cho em thấy rằng tôi đã thay đổi tất cả. Có cho em thấy thì cũng chỉ là bình mới, rượu cũ. Nhưng cái mà em trông đợi thì lại là bình mới, rượu mới…
Bây giờ tôi giống như con nhím vậy, muốn yêu em thì phải không được làm tổn thương em. Muốn như thế thì tôi phải tự nhổ hết toàn bộ gai của mình đi. Thật khó khăn và đau đớn khi làm như vậy. Cũng giống như chính tay tôi phải tự giết chết bản thân mình. Phải bỏ đi tính cách ích kỷ, hẹp hòi… Nhưng để làm được như thế tôi rất cần thời gian và sự động viên của em.
Tôi không thể bỏ đi cái thói xấu đã đi theo tôi hơn 10 năm trong vài ngày, vài tuần được. Cũng vì chính điều này mà tôi đã làm em lo lắng, sợ hãi, không đủ can đảm để tiến tới với tôi một lần nữa. Nếu em cảm hóa được tôi thì quá tốt cho cuộc sống vợ chồng của 2 chúng tôi sau này. Nhưng nếu không thì em sợ sẽ phải chịu khổ suốt một đời.
Số phận của 1 đời con gái lại được đặt vào 1 canh bạc đỏ đen mà chính bản thân tôi hiện giờ cũng không biết đáp án. Tôi chỉ biết trong hiện tại và trong tương lai mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân hết sức mình. Cố gắng bảo vệ em thật tốt mà thôi.
Tôi nghĩ rằng có thể em vẫn còn tình cảm với tôi nhưng cách yêu của tôi làm em ngạt thở. Nên em đã muốn dứt khoát chấm dứt với tôi.
Mới đây, có vẻ như em vẫn chừa cho hai đứa 1 lối thoát cho cả 2. Đó là cả 2 đứa sẽ đi gặp cô giáo cũ của em để tư vấn tâm lý. Tôi cũng đã gặp cô giáo của em nói chuyện. Cô ấy bảo rằng, tình cảm của em dành cho tôi vẫn còn, nhưng niềm tin em dành cho tôi thì đã vơi nhiều. Và quan trọng là cô ấy sợ tôi có thể bỏ rơi cô ấy lần nữa (như lần trước tôi từng chia tay em).
Vì tôi biết em cũng thường hay đọc mục này, nên hôm nay, tôi xin giấu tên để viết tâm sự của mình lên đây. Mong được chị Tâm An và các bạn đọc khác tư vấn giúp. Giờ tôi phải làm như thế nào, phải thay đổi như thế để em có thể đủ tự tin mà cho tôi cơ hội quay lại với em đây?
(Chàng trai Sài Gòn)
Trả lời:
Thân chào bạn!
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mục TYHN trong thời gian qua. Và tôi cũng rất hy vọng cô ấy có thể đọc được những dòng tâm sự này của bạn. Để cô ấy hiểu bạn hơn. Để cô ấy sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi có một người vẫn đang hướng về phía cô ấy và muốn được cô ấy cho thêm một cơ hội.
Tôi hiểu rằng bạn vẫn dành tình yêu cho cô ấy. Nhưng bạn có thật sự dành cho cô ấy cả trái tim như cô ấy đã làm với bạn không?
Cô ấy đã yêu bạn rất nhiều, sẵn sàng chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn ở bên bạn. Nhưng có lẽ tình cảm mà bạn dành cho cô ấy chưa đủ mạnh khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi và buông tay. Cô ấy buông tay không phải vì không còn yêu bạn mà có lẽ bạn đã không đủ sức mạnh để giữ cô ấy.
Tôi không biết là vì điều gì khiến bạn quyết định chia tay cô ấy, và điều gì khiến bạn vẫn muốn được ở bên cạnh cô ấy cho đến thời điểm này? Nhưng nếu là vì tình yêu, hẳn là bạn sẽ cần phải có những thay đổi.
Bởi vì cô ấy và bạn đã có những khoảng thời gian ở bên nhau, đã hiểu khá rõ về nhau, nhưng cả hai vẫn chọn giải pháp chia tay. Nếu quay lại bạn sẽ làm gì để giữ cô ấy lại?
Khi một người đã dành cho bạn trọn vẹn sự kiên nhẫn, có thể bạn cũng sẽ phải làm điều đó
với cô ấy nữa bạn ạ (Ảnh minh họa)
Bạn yêu cô ấy và bạn sẽ biết cô ấy cần gì ở bạn nhất? Có phải một tình yêu chân thành, sự quyết đoán hay còn bất cứ điều gì mà cô ấy mong mỏi ở bạn. Bạn cần phải hiểu điều đó thì bạn mới có thể thay đổi và làm cho cô ấy trở nên tin tưởng bạn hơn. Khi một người đã dành cho bạn trọn vẹn sự kiên nhẫn, có thể bạn cũng sẽ phải làm điều đó với cô ấy nữa bạn ạ.
Tôi thấy bạn phân tích ra được khá đúng các vấn đề của mình trong tình yêu và những vấn đề đó chính là yếu tố khiến cho cô ấy chia tay bạn. Vậy, hãy khắc phục từ những điều đó ngay, bạn nhé!
Và bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý hơn nữa, bởi cô ấy đã cho bạn hai cơ hội. Nếu như bạn muốn tìm lại niềm tin và tình yêu của cô ấy thì cũng sẽ rất khó khăn. Bạn đừng quá kỳ vọng mình sẽ đạt kết quả rồi mới thay đổi bản thân, tôi e rằng sẽ rất khó.
Một lần nữa, cầu chúc cho tình yêu và lòng chân thành của bạn sẽ chạm đến được trái tim cô ấy.
Thân mến!
Theo Trí Thức Trẻ