Tôi nhìn tuổi 30 của mình với những mốc quan trọng của đời người: có một mái ấm, có một công việc ổn định, có người vợ yêu thương mình và để mình yêu thương, có một cô công chúa đáng yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi tôi 30, tôi đã biết tự cân bằng cuộc sống của mình, biết cách đi qua những nỗi đau, biết tự dỗ mình, biết giới hạn những điểm tựa, bởi lẽ tôi hiểu khi đặt ra càng nhiều điểm tựa ở bên ngoài thì hạnh phúc của mình sẽ càng bị lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài, tôi biết tạo điểm tựa hạnh phúc từ trong chính mình.
30 tuổi, tôi không có nhiều tiền nhưng tôi có công việc ổn định và thu nhập đủ để hiểu giá trị của đồng tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền rất quan trọng. Tiền giúp tôi đảm bảo cuộc sống cho bản thân mình, và đảm bảo cuộc sống cho gia đình mình. Tiền là phương tiện để tôi giúp bạn bè mình khi họ cần. Tiền là phương tiện để tôi giúp những người kém may mắn hơn mình...
30 tuổi, tôi đã nếm được mùi vị của đời sống vợ chồng với những buồn vui, giận hờn nhưng quan trọng là tôi cảm thấy hạnh phúc được sống được chia sẻ, được cảm thông với những buồn vui trong công việc trong cuộc sống với người mình yêu. Và tôi nhận ra cái quan trọng nhất của đời sống sau hôn nhân là tình yêu, sự tôn trọng và nhượng nhịn lẫn nhau. Tình yêu sau hôn nhân không phải màu hồng mà đó là sự đa dạng về màu sắc nếu kết hợp hài hòa các màu sắc đó thì cuộc sống mới thật thú vị.
Tình yêu sau hôn nhân không phải màu hồng mà đó là sự đa dạng
về màu sắc (Ảnh minh họa)
30 tuổi, tôi đã được làm bố để hiểu và cảm nhận được giá trị hy sinh của người làm cha làm mẹ: “chỉ có nuôi con mới hiểu được lòng bố mẹ”. Nếu thật sự là hy sinh thì không bao giờ đòi hỏi mình phải được công nhận. Con sinh ra là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tạo hóa ban cho bố mẹ, dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn, vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng bố mẹ sẽ hy sinh tất cả cho con.
30 tuổi, tôi có đủ nhiều bạn, nhiều anh em họ có thể mang đến cho tôi niềm vui hay chia sẻ nỗi buồn để cùng nhau vượt qua những bon chen của cuộc sống. Tôi không tạo nhiều mối quan hệ nhưng tôi tạo những giá trị bền vững từ những mối quan hệ đó.
30 tuổi, tôi nhận ra chẳng cần đặt cho mình một cái mốc nào đó cụ thể. Ai đó đã nói rằng “hạnh phúc không phải đích đến mà là trên từng chặng đường ta đi qua”. Tuổi 30 tôi nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn về câu nói này, tôi đang tận hưởng và hạnh phúc với những gì mình đã có.
Cố gắng “trao yêu thương để nhận nụ cười”.
Theo Khampha.vn