Tôi và em quen nhau trong một buổi sinh nhật của người anh họ. Em gây chú ý cho tôi khi lên sân khấu và hát một ca khúc trữ tình để chúc mừng sinh nhật anh họ tôi. Em mặc một chiếc váy quây đỏ, để lộ làn da trắng ngần. Dáng em cao và đặc biệt là nụ cười thiên thần khiến nhiều đấng mày râu trong buổi tiệc hôm đó mê mẩn.
Tôi rất may mắn khi xin được số điện thoại của em từ anh họ. Hóa ra, em làm cùng công ty với anh họ tôi. Em ít hơn tôi 7 tuổi.
Ngay sau buổi tiệc sinh nhật, tôi đã nhắn tin làm quen và rất vui khi được em hồi âm. Sau ba ngày trò chuyện qua điện thoại thì tôi mời em đi cafe.
Gặp em, tôi tỏ ra rất ga lăng khi tặng em một bó hoa hồng lớn. Tôi lắng nghe những câu chuyện của em nói, nghe em hát. Tôi chiều theo ý em với mục đích để em biết rằng tôi là một người đàn ông lý tưởng.
Hàng ngày tôi đều nói chuyện với em để tìm hiểu về sở thích của em. Mỗi tuần tôi đều đưa em đi ăn, đi chơi một lần. Trong hai tháng, tôi đã làm nhiều điều khiến em bất ngờ và cười vui vẻ.
Nhưng sau đó, tôi lại mất tích. Tôi không nhắn tin, gọi điện cho em mỗi ngày nữa. Dụng ý của tôi là muốn biết được em có quan tâm đến tôi hay không. Và đúng như suy nghĩ của tôi, sau một ngày tôi không liên lạc. Em bắt đầu nhắn tin, gọi điện nhưng không thấy hồi âm, nên đã gặp anh họ của tôi để hỏi thăm. Anh họ biết kế hoạch của tôi từ trước và bảo với em rằng tôi bị ốm.
Em xin số địa chỉ nhà và đến thăm tôi. Hôm đó, em đến, tôi giả vờ ốm, thậm chí đi đứng còn rất khó khăn. Trông em lo lắng và quan tâm mà trong lòng tôi vui lắm.
Hai tuần liền, em đều đến chăm sóc và nấu ăn cho tôi. Thấy cơ hội đã đến, tôi tỏ tình với em sau khi hoàn thành kế hoạch ốm giả vờ. Nhìn tôi tặng hoa và thậm chí còn quỳ xuống nói: "Em đồng ý làm người yêu anh nhé". Em đã khóc và gật đầu.
Khi trở thành bạn trai của em, tôi càng quan tâm em hơn. Tôi yêu em một cách si mê. Đến nỗi tôi muốn có được cả tâm hồn lẫn thể xác của em. Sau hơn 3 tháng hẹn hò, tôi ngỏ ý muốn chuyện ấy. Tuy nhiên, em đã thẳng thừng từ chối và nói muốn để dành chuyện này cho đêm tân hôn.
Sự từ chối của em càng khiến tôi yêu em điên cuồng hơn. Tôi muốn kết hôn với em thật nhanh. Một phần vì muốn có được em, một phần vì sợ người khác sẽ cướp mất em.
Chính vì vậy, sau 8 tháng yêu nhau, tôi lên kế hoạch đưa em đến nhà hàng lãng mạn để thực hiện ước mơ bấy lâu của mình. Trong không gian lãng mạn, tôi đã lấy nhẫn ra và cầu hôn em. Tôi quỳ xuống, tay mở nhẫn, giơ lên trước mặt em và nói rằng: "Là người đàn ông đã 30 tuổi, anh cần có một chỗ dựa về tinh thần vững chắc để có thể yên tâm phát triển sự nghiệp. Đối với anh, chỗ dựa đó là em. Có thể thời gian chúng ta quen nhau chưa đủ dài nhưng tình yêu của anh dành cho em đã đủ lớn. Anh yêu em cũng như sợ mất em. Vì vậy, hãy làm vợ anh em nhé".
Lần này em lại khóc, khóc nhiều hơn cả lúc tôi ngỏ lời yêu em. Sau một lúc trấn tĩnh lại, em nhận ra tôi vẫn quỳ trước mặt em. Em bảo tôi đứng dậy và ôm tôi thật chặt. Rồi em bảo: "Em đồng ý".
Chỉ cần một câu đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã hét lên và khoe với khách ở trong nhà hàng đó là tôi sắp cưới vợ. Mọi người vỗ tay chúc mừng.
Một tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Ngày đám cưới, tôi háo hức lắm. Tôi cố gắng uống ít rượu để cố giữ cho mình tỉnh táo nhất. Tôi muốn có một đêm tân hôn tuyệt vời.
Đêm tân hôn, trên chiếc giường trải ga trắng, chúng tôi đã thực hiện điều thiêng liêng mà em giữ gìn bấy lâu nay. Tôi hạnh phúc khi có em.
Sáng thức dậy, tôi không thấy vợ bên cạnh. Nghĩ rằng chắc vợ đang chuẩn bị bữa sáng nên tôi đứng dậy gấp chăn màn. Khi gấp chăn xong, tôi bất ngờ thấy một vệt máu đỏ trên ga giường. Tôi vui lắm vì nghĩ em đã giữ gìn sự trong trắng của mình cho đến khi cưới tôi. Tôi lại gần nơi có vệt máu đỏ và lấy điện thoại chụp lại để lưu giữ làm kỷ niệm. Nhưng lại gần, tôi phát hiện ra có một chiếc lông rất nhỏ ở gần vết máu.
Nó trông giống như lông gà. Nhưng tại sao lại xuất hiện trên ga giường của tôi? Điều đó khiến tôi phân vân. Là người có trí tưởng tượng cao nên trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ đen tối. "Phải chăng, em đã lấy máu gà để khiến tôi tin em vẫn còn trinh tiết?". Ý nghĩ đó làm tôi hoang mang.
Ngay lập tức, tôi chạy xuống bếp. Em đang ở đó và đang nấu cháo gà. Món ăn tôi ưa thích. Nhìn thấy tôi, em liền nói: "Chồng yêu đã dậy rồi à, em đã tự tay làm thịt gà và nấu món yêu thích cho anh nè". Nghe em nói, tôi càng cho rằng suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi liền bảo em: "Cảm ơn vợ yêu. Vợ vất vả rồi, còn tiết gà đâu em. Anh thích ăn tiết gà, em nhớ bỏ vào cháo nhé."
Nghe xong câu nói của tôi, nét mặt em thoáng chút bối rối nhưng rồi em nói: "Sao anh không nói sớm, em vứt đi rồi". Tôi cảm thấy như sự thật đang phơi bày trước mắt. Tôi giận em vô cùng, giận không phải vì em đã mất trinh tiết và vì em lừa dối tôi. Thà em cứ nói với tôi sự thật còn hơn là làm điều quái dị đó.
Bực mình tôi quát: "Có phải em đã bỏ tiết gà trên giường của mình không? Em đã làm điều đó thì phải làm cho kỹ chứ. Sao lại để chiếc lông gà rơi ra giường?".
Tôi đau đớn khi biết vợ mưới cưới là người dối trá (Ảnh minh họa)
Em làm rơi bát cháo đang múc dở để đưa cho tôi. Nước mắt em rơi. Tôi giận em nên liền đi ra khỏi nhà. Hơn một tuần nay, tôi không về nhà. Tôi không biết nên hành động thế nào tiếp theo. Tôi nên bỏ qua cho em hay nộp đơn ly hôn ra tòa.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)