Tôi đã yêu em gần một năm nay và cảm thấy vô cùng hạnh phúc về tình yêu đó. Em là một cô gái dịu dàng và khá xinh đẹp. Em cao khoảng 1,58m và nặng 45 kg. Em đang học đại học năm thứ 4 còn tôi đã đi làm. Em có nhiều bạn trai theo đuổi lắm, nhưng em lại chỉ yêu mình tôi, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Cả cơ quan tôi ai cũng cho rằng tôi là người may mắn khi có em. Tôi cũng đã đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi rất ưng em và muốn sau khi em ra trường thì hai đứa sẽ cưới sớm. Thật lòng tôi cũng mong là vậy bởi các cụ có câu “cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”.
Nhưng thật sự đời không như là mơ. Tôi vốn yêu em thật lòng và cũng là người khá coi trọng chuyện trinh tiết nên dù nhiều lần ở bên em tôi rất ham muốn, nhưng tôi đã cố gắng kìm chế lại để muốn dành trọn vẹn cho đêm tân hôn. Tôi đã nói điều đó với em và hi vọng em cũng sẽ giúp tôi vượt qua những thách thức của bản thân mình. Nhưng tôi thấy em tỏ rõ sự lúng túng mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó, cuối cùng em đã nói với tôi rằng em đã mất cái quý giá đó của mình khi em yêu cậu bạn trai hồi em học năm thứ 2, chuyện đó chỉ diễn ra hai lần và em đã chia tay người đó.
Nhưng tôi quá sốc khi em nói điều đó với tôi. Tôi luôn tin tưởng rằng em là người thực sự trong trắng và chưa bao giờ có quan hệ với bất cứ ai. Dù nói với em rằng tôi không quan tâm nhiều lắm, nhưng tôi không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh, cứ mỗi lần nhìn thấy em là tôi lại tưởng tượng đến chuyện em đã lên giường với cậu bạn kia. Tôi không tin rằng em chỉ có quan hệ với người kia hai lần. Dù biết em thật lòng yêu tôi nhưng cảm giác ám ảnh ấy làm tôi bứt rứt không yên. Cuối cùng tôi đã tìm cách tránh mặt em và chia tay em trong đau khổ mặc cho em hết lòng níu kéo và mọi người đã chửi rủa tôi không ít vì nói rằng tôi bị điên nên mới chia tay em.
Thật sự chia tay em đến hơn một năm nhưng tôi vẫn không thể quên em, cuối cùng tôi đã gật đầu yêu bừa một người con gái khác. Cô ấy là bạn của đồng nghiệp cơ quan tôi, cô ấy đã có cảm tình với tôi từ lâu. Tôi đã lên giường với cô ấy trước khi chúng tôi yêu nhau, cô ấy nói đó là lần đầu tiên cô ấy trao cho tôi cái quý giá nhất của cuộc đời mình, tôi thấy có mấy giọt máu hồng ở ga và tôi đã tin ngay. Vì trách nhiệm và muốn trốn tình cảm của em, tôi và cô ấy đã kết hôn nhanh chóng. Nhưng tôi có biết đâu đấy là cái màng trinh giả mà cô ấy đã tự đi làm ở ngoài, cô ta đã giấu tôi về hàng loạt những chàng trai đã từng lên giường với cô ta trước đó để tạo ra hình ảnh gái ngoan hiền trước mắt tôi.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, về nhà tôi, cô ấy trở thành một người vợ yêu tinh khi kiểm soát đời sống của tôi, nắm giữ tiền lương của tôi và kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi. Mẹ tôi ốm cô ta cũng không thèm quan tâm. Thậm chí một hôm tôi vô tình ra ban công nghe cô ấy buôn điện thoại với bạn thân: “Tao chỉ mong bà ấy chết sớm đi cho nhẹ nợ”. Rồi chỉ cách đây hai hôm, tôi nghe vợ tôi tư vấn cho một đứa bạn thân chiêu trò để lấy chồng, cô ta thản nhiên nói: “mày chịu khó mất tí tiền ra trung tâm thẩm mĩ, như tao ấy, làm ngay quả màng trinh giả, lấy chồng ngon ơ, chả ai biết”.
Tôi chết điếng người khi nghe câu nói lạnh tanh và điệu cười khả ố của vợ khi tám chuyện với bạn. Tôi hối hận quá, tôi muốn tìm em để nói lời xin lỗi, tôi biết em vẫn độc thân và chưa yêu ai. Thật sự tôi vẫn còn yêu em vô cùng. Liệu tôi có thể bắt đầu lại với em được hay không?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)